Akka bay dọc theo con sông chừng nào mà còn trông thấy sông uốn lượn
qua cảnh thiên nhiên được ánh trăng chiếu sáng, trông tựa một con rắn đen
bóng. Cứ thế ngỗng đến Djupafors, ở đó dòng sông biến vào một cái khe
ngầm, rồi nước trong suốt như gương, lao xuống một cái hẻm núi, vỡ ra
thành những giọt nước lóng lánh và những bọt sủi bồng bềnh. Bên dưới
thác đổ trắng xóa là mấy tảng đá lớn, nước chảy xiết qua thành một dòng
cuồn cuộn, ầm ầm. Akka hạ cánh xuống đấy. Chỗ này thật tuyệt vời, nhất là
vào lúc khuya khoắt thế này, mà mọi người đều đã về nhà hết. Sớm hơn thì
đàn ngỗng đã không tài nào dừng lại đây được, vì Djupafors không phải ở
vùng hoang vu. Một bên bờ thác nước, mọc lên một nhà máy bột giấy, và
bên bờ kia, cao và có rừng là vườn cây Djupadal, nơi người ta thường đến
dạo chơi trên những lối đi dốc đứng và trơn tuột, để thưởng ngoạn vẻ đẹp
của dòng thác điên cuồng ở bên dưới, trong khe núi.
Ở đây, cũng như ở nơi khác, những khách lữ hành của chúng ta chẳng hề
nghĩ đến vẻ đẹp của cảnh trước mặt, mà lại còn thấy hai nguy hiểm vì bắt
buộc phải ngủ đứng trên những tảng đá trơn, ở giữa một dòng thác. Nhưng
cũng phải lấy làm bằng lòng vì tránh được những con vật đi săn mồi.
Cả đàn ngỗng ngủ ngay tức khắc. Còn chú bé, vì quá lo lắng nên không
ngủ được, ngồi cạnh chúng để trông cho con ngỗng đực.
Chẳng mấy chốc Smirre chạy đến dọc theo bờ nước. Nó trông thấy ngay
những con ngỗng ở giữa những đám bọt nước xoáy tròn, và hiểu rằng lúc
này nó lại càng không thể bắt được chúng. Nó ngồi trên bờ và nhìn chúng
một hồi lâu. Nó cảm thấy bị nhục mạ trong danh dự thiện xạ của nó.
Bỗng nó thấy một con rái cá bò ra khỏi nước, miệng ngậm con cá. Smirre
tiến lại phía rái cá, dừng lại cách rái cá hai bước để tỏ ra không hề có ý định
cướp mồi của rái.
"Đằng ấy thật là một thân xác đáng buồn cười, đành phải đi bắt cá trong
khi có đầy cả ngỗng trời đằng kia, trên các mỏm đá", Smirre mở đầu như