Trông ông gần bốn mươi tuổi. Người tầm thước, vai hẹp, ngực lép, tóc
vàng, thưa. Ông có dáng mảnh khảnh, trang nhã. Ông luôn điềm tĩnh và như
một đứa trẻ nhút nhát, ông nói năng thỏ thẻ, không bao giờ cáu gắt. Cái đầu
quá nặng của ông luôn luôn nghiêng xuống vai bên trái và trên khuôn mặt
ốm yếu, nhợt nhạt chỉ có đôi mắt xanh hết sức mơ màng là tuyệt đẹp.
Người quan sát tinh tế có thể nhận thấy trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy đôi khi
lộ ra vẻ thảng thốt, lo âu và đờ đẫn. Kinh ngạc trước ánh mắt đó, anh ta vội
vàng kết luận: Marcel Camaret bị điên mất rồi và có thể xét đoán này không
cách xa sự thật lắm đâu, bởi vì chẳng hiểu sao thiên tài rất gần với điên loạn.
Mặc dù yếu về thể chất, Marcel Camaret vẫn được trời phú cho một nghị
lực vô biên. Ông coi thường mọi nguy nan và thiếu thốn. Ông sống không
theo thời giờ, trong cái thế giới thần tiên đầy mộng tưởng. Marcel Camaret
chỉ là chiếc máy nghĩ, lạ lùng, bất lực và thảm hại.
Xa lạ với tất cả những gì làm nên cuộc sống hiện thực, nhiều lần ông bị
ngã xuống sông Đỏ mà vẫn cứ nghĩ là mình đang đi trên cầu. Gã đầy tớ Joko
không thể bắt ông ăn đúng bữa được. Marcel Camaret chỉ ăn lúc đói, chỉ ngủ
khi buồn ngủ – cả giữa trưa lẫn giữa đêm đều dễ dàng như thế.
Mười năm trước, hoàn cảnh đã đưa đẩy ông đến với Harry Killer. Lúc đó,
ước mong của Marcel Camaret là một thiết bị kỳ lạ, có khả năng gây ra mưa
– như lời ông nói. Harry Killer trân trọng niềm say mê đó và dựa trên cơ sở
của nó, lập ra cái dự án mà sau này hắn đã thực hiện.
Harry Killer là một tên cướp, nhưng là tên cướp có tầm cỡ, hắn biết hắn
có thể khai thác được nhiều ở bậc thiên tài ẩn dật. Cơ may đã hiến Camaret
cho hắn, hắn hiện ra trước mắt nhà bác học như một khả năng thực hiện
những mong ước của ông, hắn kéo ông đến sa mạc và nói: “Ông hãy bảo
cơn mưa mong đợi rơi xuống đây”. Và trời ngoan ngoãn bắt đầu mưa.
Từ ngày ấy, Camaret sống trong tình trạng luôn luôn căng thẳng. Tất cả
những ước mơ viển vông của ông lần lượt được thực hiện. Sau thiết bị gây
mưa, bộ óc của ông đã nghĩ ra cả trăm phát minh. Harry Killer đã thu lợi,
còn người sáng tạo ra chúng thì chẳng bao giờ bận tâm xem chúng được sử
dụng như thế nào.