Trong lúc Chàng trai Vui tính gọi điện cho các quân sư, Harry Killer
nhanh chóng đi ra bãi trống nằm giữa cung điện và nhà máy. Chín tay quân
sư lần lượt đến bên hắn. Chúng ngước mắt lên trời, chờ đợi.
Không phải đợi lâu. Mấy chiếc tàu lượn to ra rất nhanh. Vài phút sau
chúng đã hạ cánh xuống bãi trống.
Mắt Harry Killer sáng ngời vì khoái trá. Bốn chiếc chỉ có toàn người lái,
thế nhưng sáu chiếc còn lại mỗi chiếc chở thêm hai hành khách nữa: một vệ
sĩ Đen và một tù binh bị trói chặt.
Sáu tù nhân được tháo bao trùm đầu. Khi những cặp mắt bị lóa của họ
quen dần với ánh sáng, họ nhìn quanh, kinh ngạc. Họ đang ở trên một bãi
đất rất rộng, có tường kiên cố bao quanh tứ bề. Cách xa vài bước là những
cỗ máy kỳ lạ đã chở họ trên không. Trước mặt là một cung điện đồ sộ có
tháp canh và ba mươi tên trong đội vệ binh Đen đang đứng chụm vào nhau.
Gần hơn – một nhóm khác, gồm mười tên, trông có vẻ dữ tợn. Sau lưng bọn
chúng, cách hơn trăm mét là dãy tường dài, không có cửa sổ và cửa ra vào,
bên trên nhô lên một ống khói cao của nhà máy và một cái tháp còn cao hơn
bằng thứ kim loại nhẹ, có công dụng không thể biết được. Họ đang ở đâu?
Cái pháo đài không được đánh dấu trên các tấm bản đồ châu Phi là gì thế?
Trong khi họ đang thắc mắc thì Harry Killer đã ra hiệu và những cánh tay
thô bạo chụp xuống vai họ. Dù muốn hay không họ cũng phải đi về phía
cung điện. Cửa mở đón họ vào rồi đóng sập lại. Jane Buxton, Saint-Bérain,
Barsac, Amédée Florence và bác sĩ Châtonnay đã sa vào tay của Harry
Killer, tên độc tài thành Blackland – thủ đô lạ của một đế chế lạ.