II
Nhanh Như Bay
T
rích nhật ký của Amédée Florence
NGÀY 25 THÁNG BA. Đã gần ba ngày rồi, chúng tôi đang ở... Ở đâu cơ
chứ? Đến ngày thứ ba, chúng tôi đi nằm, người mệt lử và đang ngủ say như
chết thì bị tiếng động cực mạnh dựng dậy lúc trời sắp sáng.
Khi chúng tôi chưa kịp hoàn hồn, một bọn người đã nhảy xổ vào chúng
tôi. Chúng quật chúng tôi ngã xuống đất, trói nghiến lại và chụp mấy cái bao
lên đầu chúng tôi. Giọng của trung úy Lacour cục cằn:
— Bọn bay xong chưa? – Lát sau lại thô lỗ hơn: – Đứa nào ngọ nguậy, tao
bắn vỡ sọ...Thôi đi!
Có người nào đó trả lời gã trung úy nhanh nhảu:
— Wir können nicht hier heruntersteigen. Es sind zu viel Baume.
Lúc ấy tôi không hiểu gì cả, song điều làm tôi hết sức ngạc nhiên là câu
nói tiếng Đức vọng đến chỗ chúng tôi từ một nơi xa, tôi chắc từ trên không
trung. Khi nó vừa dứt thì giọng thứ ba cất lên:
— It’s necessary to take away your prisoners until the end of the trees.
Thế cơ đấy! Bây giờ lại bằng tiếng Anh.
Gã được gọi là trung úy Lacour hỏi:
— Hướng nào?
— Towards Kourkousson
— Bao xa? – gã trung úy lại hỏi.
— Circa venti chilometri, – giọng nói thứ tư vang lên.
Tôi biết ngay đó là những tiếng Italia và chúng có nghĩa: “gần hai mươi
km”. Trung úy Lacour đáp lại:
— Được, tôi sẽ khởi hành vào lúc rạng đông.