Harry Killer muốn có mưa, thì Camaret làm mưa. Harry Killer đòi máy
bay thì Camaret cung cấp cho hắn những chiếc tàu lượn có khả năng bay xa
năm nghìn km với vận tốc như sao sa.
Ông chỉ nghiên cứu lý thuyết, không tham gia áp dụng chúng vào thực tế,
không tìm hiểu nguồn gốc của các phương tiện vật chất cần thiết cho công
việc thực hiện chúng. Đầu tiên, Marcel Camaret yêu cầu phải có một nhà
máy như là điều sơ đẳng nhất – thì hàng trăm người da đen đã dựng lên nhà
máy. Ông yêu cầu phải có đồ nghề, máy phát điện và máy hơi nước – thì
những thứ ấy hiện ra trên sa mạc một cách huyền diệu. Cuối cùng ông yêu
cầu phải có công nhân – thì công nhân lần lượt hiện về đông đủ. Những điều
kỳ diệu ấy đã xảy ra như thế nào? Marcel Camaret không quan tâm. Ông
yêu cầu – người ta cung cấp. Vậy thôi.
Ông không bao giờ hỏi câu hỏi đơn giản: Tiền ở đâu ra?
Vào lúc phần thứ hai của câu chuyện chúng ta bắt đầu thì ở Blackland
mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Nhà máy hoạt động, một số Chàng trai
Vui tính giám sát những người da đen làm việc ngoài đồng, số khác thì phè
phỡn. Khối dân sự buôn bán lai rai.
Mười một giờ trưa, Harry Killer đang ở trong phòng của hắn. Hăn đắm
mình trong suy tư và nếu căn cứ vào nét mặt thì thấy ý nghĩ của hắn chẳng
thú vị tí nào.
Điện thoại reo.
— Tao nghe đây, alo! – Harry Killer nói.
— Hướng Tây, mười bảy độ về phía Nam, mười chiếc đã xuất hiện.
— Tao sẽ lên. – Harry Killer trả lời.
Mấy phút sau, hắn đã có mặt trên nóc cung điện. Ở đấy có một tháp nhỏ,
cao chừng hai mươi mét. Hắn gặp Chàng trai Vui tính đã gọi điện báo cho
hắn trên sân tháp.
— Kia kìa, – gã nọ chỉ tay lên trời và nói.
Harry Killer nhìn vào ống nhòm.
— Chúng nó đấy. – Rồi hắn bỏ ống nhòm xuống và nói: – Roderik, cho
gọi các quân sư. Tao xuống đây.