Tiếng ù ù gia tăng, rồi nhỏ dần. Vài phút sau không còn nghe thấy nữa.
Thời giờ đang trôi. Gần một tiếng đồng hồ sau, hai tên đứa nắm chân, đứa
nắm vai, khiêng tôi vứt lên yên ngựa, để tôi nằm vắt ngang qua như một cái
bị và ngựa lao vút đi.
Có mấy con ngựa khác đang phóng nhanh bên cạnh tôi nên tôi nghe thấy
tiếng rên khe khẽ: các bạn tôi cũng bị đau như tôi. Tôi bị ngạt thở, máu dồn
lên mặt. Cái đầu tội nghiệp của tôi dường như sắp vỡ tung ra. Nó bị treo lơ
lửng một cách thảm hại bên hông phải của con ngựa, còn đôi chân thì va đập
liên tục vào hông trái của nó.
Sau một giờ phi như điên, đoàn người ngựa đột nhiên dừng lại. Bọn
chúng đỡ tôi xuống ngựa, nói đúng hơn là ném tôi xuống như ném một bọc
quần áo. Vài phút trôi qua, tôi nghe loáng thoáng mấy tiếng kêu:
— Nó chết rồi!
— Không phải, nó bị ngất thôi.
— Cởi trói cho cô ta, – một giọng ra lệnh, tôi cho đó là giọng của trung úy
Lacour, – và cả ông bác sĩ nữa.
Cô ta... nghĩa là cô Buxton đang bị nguy hiểm?
Tôi cảm thấy bọn chúng đang lôi tôi ra khỏi bao và tháo chiếc khăn bịt
mặt làm tôi ngạt thở. Chắc mấy tên đao phủ tưởng rằng chúng đang cởi trói
cho bác sĩ Châtonnay? Vâng, có thể thật, – bởi vì chúng đang lo cho cái thân
thảm hại của tôi. Thấy bị nhầm, tên trưởng toán trung úy Lacour – đúng như
tôi đã nghĩ, nói:
— Không phải ông ấy. Kiếm người khác.
Lúc đó có người gọi hắn. Giờ thì tôi đã biết được tên thật của hắn: đại úy
Edward Rufus. Cứ cho là đại úy đi vì dù hắn có là ông tướng thì điều đó
cũng sẽ không làm cho hắn tốt hơn cơ mà. Trong lúc bọn chúng nói chuyện
với nhau, đại úy Rufus không chú ý đến tôi. Tôi thừa cơ hít thở cật lực. Nếu
chậm chút nữa tôi đã bị chết ngạt. Gã đại úy quay lại nhìn tôi, ra lệnh gì đó.
Tôi bị lục soát ngay tức khắc. Chúng tước đi vũ khí và lấy đi tiền bạc của
tôi, nhưng bỏ lại cuốn nhật ký. Quân súc sinh không coi những bài báo ký
tên Amédée Florence là thứ có giá trị. Lạy Chúa, sao chúng con lại phải giao
thiệp với một lũ ngốc ơi là ngốc.