thành phố bí ẩn đó. Chú chim sắt thần kỳ của chúng tôi bắt đầu sà xuống.
Chúng tôi ở ngay trên thành phố. Thành phố có kích thước trung bình,
nhưng kỳ diệu biết bao! Tôi nhận thấy các đường phố của nó được bố trí
theo một quy hoạch rất chặt chẽ... Máy bay hạ xuống nhanh hơn. Tôi có cảm
tưởng là chúng tôi đang rơi như một hòn đá. Tiếng vù vù của chong chóng
im bặt, máy bay của chúng tôi đã tiếp đất.
Có người đang kéo cái bao trùm đầu của tôi ra. Tôi vừa kịp quấn lại dây
trói quanh đôi tay. Bọn chúng cởi trói ở chân cho tôi và tôi đã có thể co duỗi
đôi chân thoải mái.
— Đứng dậy! – Kẻ nào đó hách dịch ra lệnh, tôi không nhìn thấy hắn. Tôi
miễn cưỡng làm theo. Sau một vài lần gắng gượng không kết quả, tôi đã
đứng dậy được và đảo mắt nhìn quanh.
Bức tranh thật ảm đạm. Trước mặt tôi là một bức tường cao, kín mít, phía
đối diện – cũng vậy.
Các bạn tù của tôi đều có mặt đông đủ, tiếc thay trừ Tongané và Malik,
sáng nay cô vừa mới còn bên chúng tôi. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?
Chúng nắm vai từng người trong bọn tôi đẩy đi. Chúng tôi sững sờ, bối
rối...
Hỡi ôi! Lát sau chúng tôi đã ở trong tù.