— Tôi làm đầy tớ ở đây, – Tchoumouki trả lời, mắt nhìn xuống đất và mở
toang cửa ra.
Trong hành lang còn có hai gã da đen mang theo đồ ăn, Tchoumouki đặt
các món ăn lên bàn. Nước miếng của tôi chảy ra, lúc này tôi cảm thấy mình
đang lả đi vì đói.
Dẹp mọi nỗi lo âu sang một bên, tôi tập trung ăn uống và hỏi han
Tchoumouki. Hắn hào hứng trả lời. Theo lời hắn thì tôi là khách – tù khách!
– của đức vua hùng dũng Harry Killer – tên tiếc gì nghe mà tởm! – và tôi đã
được chở đến cái thành phố lạ thường có “nhiều tòa nhà” và “nhiều sáng trí
tưởng tượng của toubab”, tức là nhiều sáng chế phát minh của người Âu.
Sau khi đã làm quen với mấy chiếc máy bay kỳ lạ, tôi tin ngay những điều
này.
Tôi tiếp tục gạn hỏi. Có phải chính tên vua đó đã bố trí Tchoumouki trên
đường đi của tiểu thư Mornas để tiểu thư thuê hắn dẫn đường hay không,
giống như người ta buộc phải chọn con bài mà người làm trò ảo thuật đã len
lén ấn vào tay của họ? Tchoumouki quả quyết rằng không: hắn được thuê
không theo ẩn ý nào. Thậm chí hắn còn khẳng định là hợp đồng của hắn
chưa bị hủy bỏ nên cũng như trước đây, hắn vẫn coi mình phải phục vụ cho
tiểu thư Mornas và Saint-Bérain khi hai chủ nhân của hắn còn ở châu Phi.
Tchoumouki chế giễu tôi chăng? Nhưng không, hình như hắn nói thật.
Hắn thề thốt rằng Moriliré đã dụ dỗ hắn. Không dừng lại ở một việc mua
chuộc, Moriliré còn tán dương sức mạnh và lòng bao dung của Harry Killer
và hứa sẽ đem lại cho Tchoumouki một cuộc sống nhàn nhã, vui tươi. Thế là
Tchoumouki phản bội chúng tôi.
Khi tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh bạn cũ Tongané của hắn, bọ mặt
đáng ghét của Tchoumouki nhăn nhó, hắn đưa tay cứa cổ rồi nói:
— Xoẹt!
Vậy là điều phỏng đoán của tôi chính xác: Tội nghiệp Tongané đã chết.
Tchoumouki tiếp tục thổ lộ. Tiếng ù ù mà tôi nghe thấy vào hôm hắn bỏ
trốn là tiếng của chiếc máy bay đã chở trung úy Lacour hay đúng hơn là đại
úy Edward Rufus đến; bọn lính của trung úy, dưới sự điều khiển của hai gã
hạ sĩ, đi ngược về phía chúng tôi và để tiêu khiển, chúng đã cướp phá các