làng bản nằm trên đường đi của chúng. Đó là lý do tại sao bọn lính trông
rách rưới, còn viên sĩ quan thì chải chuốt trang nhã hết chỗ nói. Đó cũng là
lý do tại sao ông lão da đen bị thương bởi đạn nổ đã hoảng sợ khi nhận ra
một tên trong bọn cướp và tỏ ra dửng dưng với người được gọi là trung úy
mà ông chưa gặp bao giờ. Chính chiếc máy bay ấy đã mang Tchoumouki về
đây, về...Tchoumouki nêu ra một cái tên nhưng ngọng líu ngọng lo. Sau hồi
suy luận, tôi đoán ra là hắn muốn nói “Blackland” tức “Xứ đen”. Tên hợp
gớm! Vậy là chúng tôi đang ở Blackland, ở cái thành phố mà Tchoumouki
cho là tuyệt diệu, ở cái thành phố mà các nhà địa lý am hiểu nhất cũng chưa
hề biết đến.
Tôi vừa nghe gã da đen thông báo tin tức ấy vừa suy tính: Nếu hắn đã
phản bội chúng tôi vì lợi lộc, thì lợi lộc cũng có thể bắt hắn phản bội lại cả
những ông chủ mới lắm chứ? Tôi hứa cho Tchoumouki một khoản tiền lớn
đủ bảo đảm cho hắn sống phong lưu suốt đời. Tên bợm coi lời đề nghị đó là
lẽ hoàn toàn tự nhiên, nhưng lắc đầu, như người không thấy có khả năng
“kiếm” được.
— Không thể chạy thoát, – hắn nói. – Ở đây có lính nhiều, nhiều sáng trí
tưởng tượng của các toubab, nhiều tường cao...
Hắn nói rằng xung quanh thành phố là sa mạc không thể vượt qua được.
Chẳng lẽ số kiếp bắt chúng tôi phải ở lại đây đến hết đời?
Bữa ăn đã xong, Tchoumouki đi khỏi và tôi ở lại một mình. Chiều tối,
chúng cho tôi ăn bữa nữa, rồi khi đồng hồ của tôi chỉ chín giờ, đèn vụt tắt.
Tôi thu xếp chỗ ngủ trong bóng đêm.
Hôm sau mọi việc đều bình yên. Tôi không thấy ai ngoài Tchoumouki
đem thức ăn đến cho tôi. Buổi sáng tôi thức dậy, người cảm thấy sảng khoái
và minh mẫn, nhưng than ôi! – tôi vẫn là tù nhân. Rốt cục, chúng muốn gì ở
chúng tôi cơ chứ? Đến bao giờ tôi mới gặp được người để hỏi về vấn đề
này?
CHIỀU NGÀY HÔM ĐÓ, ước muốn của tôi được thực hiện. Chúng tôi
đã gặp “đức vua” Harry Killer và tình cảnh của chúng tôi sau cuộc gặp ở ấy
thay đổi tới mức bây giờ tôi vẫn còn sợ và run cả người.