III
Kẻ Chuyên Quyền
T
rích nhật ký của Amédée Florence
NGÀY 26 THÁNG BA. Vậy là tôi đang ở trong tù. Bọn chúng đưa tôi
vào căn phòng có cửa sổ đóng chấn song và khóa cửa nhốt tôi bằng ba vòng
khóa.
Căn phòng rộng và thoáng. Trong phòng có một cái bàn với đầy đủ giấy,
bút, mực, một chiếc ghế, chăn đệm sạch sẽ và mọi thứ cần thiết cho vệ sinh
cá nhân. Trần nhà gắn một bóng đèn điện. Tôi ngồi xuống hút thuốc và
mong chờ. Chờ gì? Chờ các sự kiện. Tôi mong ngóng và suy nghĩ về những
điều tốt đẹp trong các chuyến đi.
Hai giờ sau, tiếng cửa mở cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi. Tôi thấy... Tôi
thấy Tchoumouki, tên này đã biến mất từ hôm tôi nghe tiếng động lạ lần thứ
ba. Đồ vô liêm sỉ! Hắn còn dám vác mặt đến gặp tôi sau những gì hắn đã
làm với các bài báo của tôi nữa chứ! Tuy nhiên, Tchoumouki cũng đã lường
trước được sẽ có cuộc tiếp kiến lạnh nhạt. Trước khi bước vào phòng, hắn
đảo mắt nhìn quanh như thể đang dò xét tình hình.
— A! Đồ bịp bợm, mi lại ló mặt ra ở đây! – Tôi hét lên và lao đến chỗ
hắn để cho hắn một trận nên thân, nhưng va phải cánh cửa mà tên phản phúc
vừa đóng sập lại.
Càng tốt, vì nếu tôi vặn được tai hắn thì điều đó chỉ làm cho tình cảnh
không mấy vui sướng của tôi thêm phức tạp.
Rõ ràng Tchoumouki đã đoán được ý nghĩa ôn hòa đó của tôi. Cửa hé mở
ra lần nữa và cái đầu bù xù của thằng đểu cáng lại nhô ra. Ồ! Giờ thì hắn có
thể vào được. Tôi về chỗ của mình...và trấn tĩnh lại. Tôi nhắc lại bằng cái
giọng không còn đe dọa nữa:
— A! Đồ bịp bợm, mi lại ló mặt ra đây! Mi định làm gì ở đây thế?