— Chạy nữa! – Perrigny kêu lên và cúi xuống xem băng giấy. – Đây! Bây
giờ là địa chỉ của cậu: “Tombouctou!”
— Tombouctou! – Marcenay bất giác nhắc lại và đến lượt anh run lên vì
một nỗi xúc động không giải thích được.
Máy dừng lại lần thứ hai, sau một thoáng gián đoạn băng giấy bắt đầu
chạy để vài giây sau nó dừng lại.
— Jane Buxton...– Perrigny đọc.
— Tớ không biết người phụ nữ nào như thế, – Marcenay tuyên bố, vô tình
thở phào nhẹ nhõm. – Đó là trò đùa của ai đó...
— Trò đùa ư? – Perrigny trầm ngâm nhắc lại, – Sao có thể như thế được
nhỉ? A! Nó lại bắt đầu! – Và anh cúi xuống băng giấy. -... “Hãy đến cứu
Jane Mornas...”
— Jane Mornas! – Đại úy Marcenay kêu lên và anh vừa thở hổn hển vừa
nới cổ áo quân phục.
— “...đang bị giam ở Blackland...”.
Tiếng kêu lách cách ngưng lần thứ tư. Perrigny đứng thẳng người lên và
nhìn bạn. Anh nọ xanh xám mặt mày.
— Cậu bị sao thế? – anh lo lắng hỏi.
— Tớ sẽ giải thích cho cậu sau, – Marcenay trả lời một cách chật vật. –
Nhưng Blackland, cậu kiếm đâu ra Blackland vậy?...
Perrigny không kịp trả lời. Máy đã bắt đầu hoạt động lại:
— “Vĩ độ mười – lăm – độ năm – mươi – phút kinh – độ Tây...”.
Hai viên sĩ quan cúi xuống chiếc máy ngưng chạy một lần nữa, họ phí
công chờ đợi trong vài phút. Chiếc máy vẫn im hơi lặng tiếng.
Đại úy Perrigny trầm tư khẽ khàng:
— Có người chơi cái điện tín vô tuyến thứ hai ở xứ nguy hiểm này! Và
ông ta biết cậu... Nhưng cậu làm sao thế? Cậu xanh quá!
Marcenay giải thích sơ lược cho bạn biết nguyên nhân gây ra nỗi lo lắng
của mình. Chính anh đã biết Jane Mornas, anh yêu nàng và hy vọng sẽ có
lúc nàng thành vợ anh. Bức điện bí ẩn gửi đến từ không trung có nghĩa là
Jane Mornas đang bị nguy hiểm.
— Và nàng yêu cầu tớ giúp! – anh kết luận với vẻ buồn vui lẫn lộn.