Đại tá làm điệu bộ tỏ ý vô cùng thông cảm nhưng không thể thay đổi
quyết định của mình.
— Vậy thì tôi sẽ đi một mình, – Marcenay tuyên bố một cách cương
quyết.
— Một mình?
— Vâng. Tôi xin ngài cho tôi nghỉ phép, ngài sẽ không từ chối cho tôi
việc ấy...
— Ngược lại, tôi sẽ từ chối. Không lẽ ông nghĩ rằng tôi sẽ cho phép ông
lao vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm mà ông sẽ không thể trở về được hay
sao?
— Thưa ngài đại tá, nếu thế, tôi xin ngài chấp thuận cho tôi từ chức.
Đại tá Allègre không trả lời ngay. Ông nhìn viên sĩ quan dưới quyền và
hiểu rằng anh ta đang trong tình trạng không bình thường.
— Đại úy, anh biết rằng, – ông nói như một người cha, – việc xin từ chức
của anh phải qua nhiều cấp và tôi không có quyền chấp thuận. Dẫu gì thì
việc này cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Sáng mai anh hãy lại đây.
Hai viên sĩ quan dập gót chào rồi đi ra. Sau khi chia tay với bạn,
Marcenay khóa trái cửa phòng mình, gieo người xuống giường và bật khóc
nức nở.