Lão còn gì nào?... Cái lão huân tước ấy! Với tiếng tăm và giàu sang của
lão?... Hai thằng con trai?... Một thằng phản bội, một thằng ăn cắp... Đứa
con gái?... Mất dạng... Lão chỉ còn có một mình!... Hoàn toàn cô độc!... Và
cái giống Glenor đã tiệt!... Tao đã trả thù, đã trả thù đích đáng!
Những lời chửi rủa ấy kết thúc như tiếng thú gầm. William Ferney ngừng
nói, thở hổn hển vì giận dữ. Hắn vươn đôi tay co quắp về phía các nạn nhân.
Hắn không còn là một sinh vật có lý trí nữa: đó là một kẻ điên rồ, một con
thú đang lồng lộn.
Jane và Lewis Buxton kinh ngạc nhìn hắn, lo sợ cho hắn hơn là cho bản
thân mình. Sao tâm hồn của một con người lại có thể chất chứa lòng thù hận
bất trị như thế được?
— Tối nay, – con quái vật kết luận, – tao để cho hai đứa mày ở lại với
nhau, sướng nhé. Nhưng ngày mai...
Một tiếng nổ, có lẽ rất dữ dội vì nó vọng đến tận xàlim, át hẳn tiếng nói
của William Ferney. Hắn im bặt, ngạc nhiên, lo lắng vểnh tai nghe ngóng...
Liền sau tiếng nổ là bầu không khí im lặng như tờ, rồi thì nghe rõ tiếng
kêu, tiếng rú xa xa, tiếng la hét của đám đông phẫn nộ, trộn lẫn một vài tiếng
súng trường và súng ngắn...
William Ferney không nghĩ về các tù nhân nữa. Hắn lắng nghe và cố đoán
xem tiếng động ấy có nghĩa là gì. Một tên trong bọn vệ binh Đen lao vào xà-
lim.
— Ông chủ! – hắn hổn hển kêu lên. – Thành phố đang bốc cháy!
William Ferney chửi đổng, rồi tông vào Jane và Lewis Buxton đang đứng
chắn đường hắn, phóng ra hành lang và biến mất.
Kết cục đột ngột đến mức hai anh em không thể hiểu nổi. Với tâm trạng
luống cuống, họ chỉ nghe được loáng thoáng tiếng nổ và tiếng la hét đã cứu
họ khỏi tay tên đồ tể.
Uất ức vì cảnh tượng tàn khốc mà họ vừa chứng kiến, rã rời vì những khổ
đau mới đây, day dứt vì nghĩ rằng cha già đang chết dần chết mòn trong
tuyệt vọng và hổ thẹn, họ khóc òa lên.