Chỉ còn lại tháp trung tâm và sân hiên dưới nó. Jane thoáng dừng lại ở
chân cầu thang dẫn lên sân hiên, rồi chậm rãi bước lên.
Không, cung điện không bị bỏ hoang. Khi nàng đang đi trên cầu thang thì
tiếng nói ồn ào từ bên ngoài vọng đến tai nàng. Nàng bước qua những bậc
thang cuối cùng và được bóng tối che chở, nàng thận trọng đưa mắt nhìn sân
hiên sáng trưng ánh đèn pha của nhà máy.
Bọn sống trong cung điện tụ tập ở đây. Jane run sợ nhận ra William
Ferney. Nàng còn nhận ra được lũ quân sư, mấy tên vệ binh Đen và bọn đầy
tớ trong cung điện.
Bọn chúng đang gập người trên lan can, chỉ chỏ nhau xem cái gì đó ở
đằng xa, huơ tay loạn xạ. Cái gì làm cho chúng hoảng hốt đến thế?
Bỗng William Ferney đứng thẳng người lên, oang oang ra lệnh và cùng
với người của mình, hắn lao nhanh về phía cầu thang nơi Jane đang đứng.
Cả bọn hầm hầm vung vẩy súng ống.
Chỉ còn tích tắc nữa thôi thì chỗ nấp của Jane sẽ bị phát hiện. Lúc đó lũ
người ấy sẽ làm gì với nàng? Nàng chết lặng.
Jane sợ hãi nhìn quanh; bỗng nàng nhìn thấy cánh cửa ngăn cách cầu
thang với sân hiên. Bất giác nàng xô cánh cửa. Cửa đóng sầm lại.
Tiếng la hét và chửi rủa tục tĩu từ bên ngoài vọng đến chỗ Jane. Nàng
chưa kịp cài cái then cuối cùng thì bọn chúng đã bắt đầu nện báng súng vào
chướng ngại vật bất ngờ hiện ra trước mặt chúng.
Tiếng gào thét, tiếng đập cửa thình thình làm cho Jane sợ hãi, nàng đứng
yên run rẩy. Nàng không thể cử động gì để cứu lấy cuộc sống của mình. Dán
mắt vào cánh cửa, nàng đợi nó sập xuống trước những cú đập của kẻ thù
hung dữ.
Nhưng cánh cửa không đổ. Thậm chí nó cũng không rung lên vì bị đập dữ
dội. Khi ấy Jane đã hơi bình tâm và nhận ra là cánh cửa đó, cũng như tất cả
các cửa khác trong nhà máy và cung điện, được làm bằng một tấm gỗ rất
dày, có bịt sắt và có khả năng chịu nổi mọi va đập.
Nàng bình tĩnh bắt đầu đi về chỗ anh trai đang ngồi và lúc ấy thấy rằng
chiếc cầu thang từ tầng dưới lên sân hiên bị năm cái cửa lần lượt chắn
ngang. William Ferney đoán trước mọi điều nên đã cho xây cho mình nơi trú