XIII
Một Đêm Đẫm Máu
B
àng hoàng trước cảnh tượng hãi hùng mà họ vừa trải qua, Jane và
Lewis vẫn còn đứng ôm nhau hồi lâu. Rồi sau nước mắt của họ dần dần khô
ráo và họ tỉnh lại.
Cái đầu tiên làm cho họ ngạc nhiên là cảm giác im lặng ghê rợn. Cung
điện dường như đã chết. Trái lại, bên ngoài tiếng la hét, tiếng súng bắn, tình
trạng rối loạn mỗi lúc một gia tăng. Jane bỗng hiểu ý nghĩa của tiếng ồn ào
bí ẩn đó.
— Anh có thể đi được không? – nàng hỏi.
— Anh sẽ cố thử.
— Chúng ta đi thôi!
Họ bước ra khỏi xà-lim và đi vào hành lang, nơi tên cai ngục đứng gác.
Hành lang trống không: tên cai ngục đã biến đâu mất.
Họ đi từ tầng dưới lên tầng trên rất vất vả. Jane dùng chiếc chìa khóa lấy
được của William Ferney để mở cửa và nàng cùng Lewis lọt vào căn phòng
nơi mà trước đó không lâu nàng đã bỏ lại tên điên rồ, khi chưa biết hắn là
anh của nàng. Giống như tiền sảnh, phòng này cũng vắng teo. Jane đỡ anh
trai ngồi xuống, đôi chân của anh bị khụy và lúc ấy nàng mới cảm thấy tình
cảnh kỳ lạ của mình. Cảnh vắng lặng này là sao? Tên đồ tể của họ biến đâu
mất rồi? Đột nhiên nàng nổi hứng, đánh bạo để anh ngồi lại và bỏ đi xem xét
cung điện.
Nàng bắt đầu từ tầng một. Khi đi ngang qua cửa phía ngoài, nàng thấy nó
được đóng rất cẩn thận. Nhưng tất cả các cửa bên trong đều mở toang, rõ
ràng là bọn triều thần đã bỏ chạy bán sống bán chết. Nàng càng ngạc nhiên
khi đi qua ba tầng còn lại và cũng nhìn thấy chúng trống trơn. Khó mà tin
được, nhưng cung điện đã bị bỏ hoang.