hồn khô héo của cha – ý nghĩ ấy cứ bám riết lấy nàng. Đó là mục đích duy
nhất chi phối mọi ý nghĩ, hành động của nàng.
Lúc anh trai bị giết, nàng thấy cha khóc nhiều cho thanh danh của mình
hơn là cho kết cục bi thảm của đứa con bị trừng trị đích đáng. Trái lại, nàng
không khóc.
Nàng không thờ ơ trước cái chết của người anh thương yêu trìu mến và
trước vết nhơ mà hành động tội lỗi của anh trai đã bôi lên danh dự của gia
đình. Nhưng khi ấy, cùng với khổ đau, lòng nàng đã phẫn nộ. Sao Lewis và
cha dễ dàng tin vào điều ô nhục của George như thế? Sao họ lại có thể coi
tất cả những lời buộc tội từ nước ngoài gửi về là đã được minh chứng?
Những lời đồn đại và những bản báo cáo chưa được kiểm tra thì có nghĩa gì
đâu? Khác với họ, nàng tin mãnh liệt vào sự vô tội của anh trai. Vào lúc
không còn tin tức gì về người anh đã chết thì nàng vẫn tưởng nhớ đến anh và
niềm tin vào anh của nàng không bao giờ tắt.
Thời gian chỉ khắc họa thêm những cảm nghĩ ban đầu của Jane Buxton.
Theo ngày tháng, niềm tin vào sự vô tội của anh trai càng trở nên mãnh liệt
ở nàng dù nàng không thể lấy gì để chứng minh. Cuối cùng thì cái phút giây
ấy – mấy năm sau khi xảy ra tấn thảm kịch – đã đến. Lần đầu tiên, nàng dám
phá tan bầu không khí im lặng như tờ mà tất cả những người cư ngụ trong
lâu đài đã âm thầm dùng nó chôn chặt chuyện đau thương xảy ra ở Koubo.
— Chú đấy à? – hôm ấy nàng đã hỏi Agénor de SaintBérain.
Agénor thường gọi Jane bằng cháu khi nàng phong cho anh chức chú.
Việc này vẫn hay xảy ra.
Nhưng không... Nếu như ông chú nọ tìm cách quở trách cô cháu gái dễ
thương của mình, hoặc định chống lại ý muốn của cô thì cô sẽ lấy lại thứ bậc
mà dòng họ đã cho cô và tuyên bố với cháu mình rằng: anh cần phải kính
trọng người bề trên. Mỗi lần thấy chuyện không xuôi, ông cháu im ngay rồi
vội vàng dỗ dành bà dì tôn kính của mình.
— Chú đấy ư? – Jane đã hỏi hôm đó.
— Đúng thế, cháu yêu, – Angieno trả lời. Anh đang cặm cụi đọc cuốn
sách dày viết về nghệ thuật câu cá bằng cần câu.
— Cháu muốn nói chuyện với chú về George.