Agénor ngạc nhiên, đặt cuốn sách xuống.
— Về George? – anh nhắc lại, hơi bối rối. – Về George nào?
— Về anh George của cháu. – Jane điềm tĩnh giải thích thêm.
Agénor tái mặt.
— Nhưng cháu đã biết. – anh không tán thành, giọng run run, – là không
được phép nói đến vấn đề đó và cái tên ấy không được nói ra ở đây.
Jane gật đầu đồng ý.
— Không sao, – nàng thản nhiên nói. – chú hãy nói chuyện với cháu về
George đi nào.
— Cháu bảo phải nói về cái gì cơ chứ?
— Về mọi điều. Về toàn bộ chuyện ấy.
— Không đời nào!
Jane nhíu cặp lông mày.
— Này, cháu! – Nàng cất giọng đe dọa.
Như vậy cũng đủ rồi.
— Thế! Thế! – Agénor lầu bầu, bắt đầu kể câu chuyện thương tâm.
Jane im lặng lắng nghe và khi anh kể xong, nàng không hỏi câu nào.
Agénor tưởng mọi việc đã kết thúc nên thở phào nhẹ nhõm.
Anh đã nhầm. Mấy hôm sau, Jane tiếp tục thực hiện ý định.
— Chú đấy à? – Nàng lại hỏi như trước.
— Đúng thế, cháu yêu, – Agénor trả lời như cách đây vài bữa.
— Nhưng nếu George vô tội thì sao?
Agénor tỏ vẻ không hiểu.
— Vô tội – anh nhắc lại. – Than ôi, làm gì có chút nghi ngờ nào trong
chuyện này hả cô bé đáng thương của chú. Hành động phản bội và cái chết
của cậu George là những sự kiện lịch sử có quá nhiều chứng cứ.
— Chứng cứ nào? – Jane hỏi.
Agénor kể lại câu chuyện. Anh dẫn ra những bài báo, những bản báo cáo
chính thức mà không một ai bác bỏ. Cuối cùng, anh viện dẫn vào sự vắng
mặt của George – bằng chứng hùng hồn nhất về cái chết của anh ta.
— Chết, thì cứ cho là như thế đi. – Jane đáp lại. – Nhưng còn phản bội?