— Tôi không bảo không... tuy nhiên...
— Khi câu cá, chú sẽ tiến hành điều tra, dò hỏi thổ dân...
— Bằng thứ ngôn ngữ nào? – Agénor giễu cợt cắt ngang. – Tôi không
nghĩ là họ nói được tiếng Anh.
— Ấy đấy, – Jane thản nhiên nói, – tốt hơn hết là hãy nói với họ bằng
tiếng Bambara.
— Bằng tiếng Bambara? Chẳng lẽ tôi biết tiếng Bambara?
— Vậy chú phải học.
— Vào độ tuổi của tôi?
— Cháu đã học xong tiếng Bambara, mà cháu là dì của chú đấy nhé!
— Cô! Cô nói được tiếng Bambara?
— Đúng thế. Chú nghe đây: “Dji lokho a bé na”.
— Cô nói bậy bạ gì thế?
— Câu ấy có nghĩa: “Tôi bị khát”. Đây nữa: “I dou, nono I mita”.
— Thú thật... no no... mita...
Nghĩa là: “Hãy vào đi, bạn sẽ được uống sữa”. Lại còn: “Koukho bé na,
Kounou ouarara uté a man doumouni”. Chú không đoán ra được đâu! Dịch
là: “Tôi đói lắm, tôi không được ăn gì từ chiều qua”.
— Phải học hết mấy thứ đó sao?
— Vâng, và không được bỏ phí thì giờ vì sắp tới ngày lên đường rồi đó.
— Ngày lên đường nào? Nhưng tôi có đi đâu! Lại thế nữa cơ đấy! Không,
tôi sẽ không tán dóc với các thổ dân của cô đâu.
Rõ ràng, Jane đã từ bỏ ý định thuyết phục anh.
— Vậy thì tôi đi một mình. – Nàng nói, giọng rầu rầu.
— Một mình, – Angieno kinh ngạc nói – cô muốn đi một mình.
— Buộc phải thế vì chú không muốn đi với tôi. – Jane nói tỉnh khô.
— Nhưng đó là hành động điên rồ, quẫn trí, rối loạn tinh thần! – Agénor
hét to lên rồi bỏ chạy và đóng sầm cửa lại.
Nhưng sáng hôm sau, khi anh muốn gặp lại Jane thì người ta nói với anh
rằng nàng không tiếp và mấy ngày sau cũng vậy. Agénor không chịu nổi trò
chơi ấy. Bốn ngày sau anh đầu hàng.
Jane có tấm lòng khoan dung, không trách móc anh.