Sợ mình sẽ òa khóc, Jane vùng chạy ra ngoài. Ông lão nắm lấy tay de
Saint-Bérain, siết chặt và như có ý yêu cầu che chở, ông chỉ tay về phía cửa
Jane mới vừa ra.
— Ông hãy tin ở cháu, – Agénor lúng búng trong miệng. Lập tức huân
tước Buxton ngồi vào chỗ cũ và lại đưa mắt nhìn xa xăm về phía cánh đồng.
Chiếc xe ngựa đang đợi những người đi du lịch trong sân lâu đài để đưa
họ ra ga đi Utocxeto.
— Đi đâu? – Agénor theo thói quen, anh bối rối vì cảnh tượng vừa rồi nên
quên mất lý do họ phải từ giã lâu đài Glenor.
Jane chỉ nhún vai. Họ khởi hành. Nhưng vừa đi được khoảng năm trăm
mét thì de Saint-Bérain bỗng kích động lạ thường. Anh không thể nói nên
lời, anh thở hổn hển.
— Cần câu, mấy cái cần câu của tôi! – Anh kêu lên thống thiết.
Đành phải trở lại lâu đài để tìm mấy chiếc cần câu trứ danh mà nhà đi câu
đãng trí đã bỏ quên. Mất khoảng một phần tư giờ vì việc này. Khi họ đến ga,
đoàn tàu đã đứng trên sân. Các nhà đi du lịch vừa kịp bước lên tàu và
Agénor tự hào nói:
— Đây là lần thứ hai trong đời, chú không bị trễ tàu đấy.
Jane bất giác mỉm cười và hai dòng nước mắt chảy trên gò má. Chuyến đi
đưa hai nhà nghiên cứu đến với những điều bất ngờ kỳ lạ đã bắt đầu như thế
đấy. Liệu Jane có chấp nhận nó không, nếu nàng biết trước được rằng
chuyện gì sẽ xảy ra trong lúc vắng nàng? Nàng có từ bỏ người cha bất hạnh
mà ra đi nếu nàng đoán biết được đòn gì lại giáng xuống đầu ông, trong khi
nàng liều mình đi cứu ông ra khỏi nỗi tuyệt vọng?
Nhưng không có gì báo trước cho Jane biết về bi kịch sẽ xảy ra ở chi
nhánh Ngân hàng Trung ương và về lời buộc tội nhục nhã đổ lên đầu anh
Lewis của nàng. Nàng định giúp cha, nhưng lại từ biệt ông đúng vào lúc sự
chăm sóc của nàng đối với ông là cần thiết hơn bao giờ hết.
Tin Lewis Robert Buxton mất tích, do một người đầy tớ quá sốt sắng
mang về, đến tai huân tước Glenor vào buổi sáng, sau ngày xảy ra vụ cướp ở
chi nhánh DK, tức là ngày 1 tháng Mười hai. Ông bị sốc như bị nện bằng dùi
cui. Con người mực thước, hậu sinh của bao vị anh hùng hết lòng tôn thờ