danh dự đó hiểu rằng hai người con trai của ông một đứa là phản bội, một
đứa là ăn cắp.
Ông lão bất hạnh bật rên khe khẽ, đưa hai tay bụm lấy cổ họng rồi ngã
xuống chiếc sàn lát ván như một khối vô sinh.
Mọi người chạy đến đỡ ông dậy. Người ta hết sức săn sóc ông khi ông
chưa mở được mắt. Từ nay ánh mắt ông là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ cuộc
sống chưa nỡ từ bỏ trái tim đã chịu nhiều đau khổ. Thân ông bị liệt và mãi
mãi bất động. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để xóa hết nỗi cay nghiệt của
cuộc đời. Trong cái cơ thể vĩnh viễn bất động ấy còn có một khối óc minh
mẫn. Huân tước Buxton vô giác, câm lặng và liệt giường, liệt chiếu vẫn cứ
suy nghĩ!
Và nếu chú ý đến sai phân kinh độ, đúng vào lúc người cha của Jane
Buxton ngã xuống bất tỉnh thì nàng đặt chân lên bàn đạp, cưỡi ngựa vượt
qua chiếc cầu nối liền Conakry với lục địa, bắt đầu cuộc hành trình, thực
hiện những bước đi đầu tiên trong rừng rậm châu Phi huyền bí.