chàng trai khỏe mạnh, trạc ba mươi tuổi, mặc quần cộc và áo khoác của lính
bộ binh thuộc địa cũ, trên có cầu vai sờn bẩn. Chân trần, còn đầu thì đội
chiếc mũ vải gai từng có màu trắng một thời. Mũ cắm lông chim ba màu rất
đẹp.
Đoàn xe chúng tôi gồm năm mươi con lừa, do hai mươi lăm mục phu điều
khiển và năm mươi phu khuân vác, mười người trong bọn họ là do cô
Mornas thuê mướn. Các kỵ sĩ của đại úy Marcenay đứng thành hai hàng dọc
theo đoàn xe.
Đúng sáu giờ lệnh phát ra. Lá cờ ba màu được kéo lên trên dinh thự và từ
trên ban công, ông toàn quyền vẫy chào chúng tôi lần cuối. Tiếng kèn đồng
và tiếng trống của đội bộ binh thuộc địa đóng tại Conakry vang lên. Chúng
tôi bỏ mũ ra: phút nghiêm trang.
Mặt trời lên và những tia nắng đầu tiên hớn hở chiếu sáng đường chúng
tôi đi.
Bên kia chiếc cầu nối liền Conakry với đất liền là đoạn đầu của con
đường rất tốt, rộng từ năm đến sáu mét, chặng đường đưa chúng tôi đến
Timbo dài bốn trăm km. Nghĩa là chúng tôi có thể không phải lo gặp trắc trở
gì trên đường tới Timbo. Thời tiết tốt, nhiệt độ bóng râm khoảng mười bảy
độ và những trận mưa rào không thể đe dọa được chúng tôi: mùa mưa đã
qua rồi.
Tiến lên! Mọi việc sẽ tốt đẹp trong cái thế giới tốt đẹp này!
Gần mười giờ, trời nắng gắt, đại úy Marcenay ra lệnh dừng lại. Chúng tôi
đã đi cách xa Conakry hai mươi km, vậy là rất tốt. Lúc năm giờ chiều, sau
khi đã ăn uống và nghỉ ngơi, chúng tôi lại lên đường và khoảng chín giờ tối
thì hạ trại nghỉ đêm.
Đó là chương trình hàng ngày. Tôi sẽ không đề cập đến nó nữa vì không
có ý định quấy nhiễu độc giả bằng những chi tiết nhỏ nhặt của chuyến đi.
Tôi sẽ chỉ ghi lại những sự kiện thú vị mà thôi.
Moriliré trông nom bếp dã chiến. Cùng với Tchoumouki và Tongané – hai
đầy tớ của cô Mornas – anh ta sẽ làm cơm cho chúng tôi ăn bởi vì chúng tôi
đã thỏa thuận với nhau là phải tiết kiệm đồ hộp và lương thực mang từ châu
Âu sang, đề phòng trường hợp không kiếm ra thức ăn tươi sống.