— Trước tiên, chú hãy học tiếng, – nàng nói rồi hôn vào hai má của anh.
Từ đó Agénor chỉ lo miệt mài học tiếng Bambara.
Trước ngày lên đường, Jane phải xin phép cha. Nàng được ông cụ cho đi
dễ hơn nàng tưởng. Nàng chỉ vừa nói rằng nàng muốn đi du lịch một chuyến
thì ông cụ đã ra hiệu đồng ý rồi lại đắm mình vào nỗi buồn của ông.
Xong việc này, Jane và Agénor bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi. Họ quyết
định đến Liverpool, từ đó đáp con tàu The Ceres tới châu Phi. Ý định ban
đầu của họ là đến xứ Gambie thuộc Anh. Nhưng trong thời gian lưu lại ở
Saint-Louis, sau khi được biết Conakry đang chờ đón đoàn thị sát của Pháp
và hành trình của đoàn này giống với hành trình của mình, họ quyết định
nhập đoàn.
Cuối tháng Tám họ đã gởi hành lý đi Liverpool và ngày 2 tháng Mười, hai
người ăn sáng lần cuối trong phòng ăn lớn của lâu đài Glenor (huân tước
Buxton không bao giờ bước ra khỏi phòng riêng của ông). Bữa ăn cuối cùng
đó buồn tẻ và lặng thinh. Jane Buxton nghĩ rằng có thể nàng sẽ không bao
giờ còn được nhìn thấy tòa lâu đài, chiếc nôi của tuổi thơ và thời niên thiếu
của nàng, còn nếu nàng trở về được thì chắc chắn người cha già nua sẽ
không thể giang tay ôm nàng vào lòng được nữa.
Tuy nhiên, vì cha, nàng vẫn thực hiện chuyến đi đầy khó khăn và nguy
hiểm này. Nàng muốn khôi phục danh dự của gia đình, đem lại dù chỉ là một
chút vui tươi cho tâm hồn trống trải của ông.
Sắp đến giờ phải ra đi, Jane xin cha cho phép tạm biệt người. Nàng và
Agénor được đưa vào phòng ông cụ. Ông ngồi bên chiếc cửa sổ cao trông ra
phía cánh đồng mắt nhìn đăm đăm về nơi xa xăm như thể ông đang đợi bóng
ai. Ai? George, đứa con trai phản bội của ông ư?
Nghe tiếng chân con gái bước vào, ông khẽ quay đầu lại và cái nhìn đờ
đẫn của ông sáng lên, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bất động thường
ngày.
— Thưa cha con đi! – Jane lắp bắp, cố giữ cho nước mắt khỏi trào ra.
Huân tước không trả lời. Ông đứng lên, chìa tay về phía con gái rồi âu
yếm kéo con vào lòng và hôn lên trán con.