VIII
Moriliré
(t
rích nhật ký của Amédée Florence)
NGÀY 22 THÁNG GIÊNG. Hai ngày đã trôi qua từ khi chúng tôi rời
Sikasso, và tôi có cảm tưởng là công việc không được ổn. Hình như tinh
thần của những người đầy tớ bị giảm sút: mục phu chỉ chờ có dịp là xao
nhãng, còn phu khuân vác thì có vẻ mau mệt hơn và luôn mồm đòi được
nghỉ chân. Có thể, đó là do tôi tưởng tượng ra và bị những lời tiên đoán của
Kéniélala ám ảnh. Quả thật, những lời tiên đoán mà tôi hầu như đã quên đi
ấy lại có chút ít trọng lượng kể từ lúc chúng tôi rời khỏi Sikasso và đội hộ
tống chỉ còn một nửa.
NGÀY 24 THÁNG GIÊNG. Buổi tối, chúng tôi đến Kafélé. Bốn ngày đi
được năm mươi km. Mười hai km một ngày – Một kỷ lục không đến nỗi
nào.
NGÀY 31 THÁNG GIÊNG. Ấy thế mà kỷ lục đó đã bị phá! Chúng tôi
phải mất sáu ngày để vượt qua 50 km tiếp theo. Tổng cộng: một trăm km đi
trong mười ngày! Chúng tôi đang ở làng Kokoro nhỏ bé. Ba hôm trước, sau
khi rời làng Ngana – họa có quỷ mới bịa ra được những cái tên như thế?! –
Chúng tôi đã xuống cái thung lũng mà hiện giờ đang đi. Núi ở các hướng
Tây, Bắc và Nam. Trước mặt chúng tôi là hướng Đông, là bình nguyên.
Họa vô đơn chí, chúng tôi đã phải lưu lại ở Kokoro một thời gian. Không
phải vì bị ép buộc mà vì ông chủ làng Pintié–Ba nhiệt tình của chúng tôi.
Vào đêm hôm chúng tôi đến gần làng, chúng tôi đã gặp một đám đông
những người da đen đang gào thét. Dưới ánh đuốc, chúng tôi đếm được có ít
nhất tám trăm người và hình như thái độ của họ không thân thiện cho lắm.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp một kiểu đón tiếp như thế nên có hơi ngạc nhiên.