được một quãng đường mà ban sáng phải đi mất bốn giờ và chưa tối, chúng
tôi đã về tới chỗ đóng trại cũ, gần Kokoro.
NGÀY 6 THÁNG HAI. Hôm qua, 5 tháng Hai, chúng tôi đã xuất phát dễ
dàng và rất lạ là theo đúng con đường mà chúng tôi đã không chịu đi.
Moriliré nói rằng sau khi suy nghĩ kỹ càng thì hắn thấy hắn bị nhầm vào
buổi chiều chứ không phải vào buổi sáng. Tchoumouki lại hùa theo hắn. Tôi
nghĩ là hai tên này mưu phản chúng tôi.
Hôm ấy đã xảy ra hai vụ việc nghiêm trọng. Trong chặng đi buổi sáng,
một con lừa đột ngột lăn đùng ra đất. Mọi người định đỡ nó dậy nhưng nó đã
chết. Dĩ nhiên, có thể đó là cái chết bình thường. Song thú thật tôi có nghĩ
đến doung-kono và các loại độc dược khác của xứ sở này.
Buổi chiều xảy ra sự việc thứ hai: một phu khuân vác biến mất. Hắn bị
làm sao? Không ai biết cả. Đại úy Marcenay giật giật sợi ria mép. Tôi thấy
anh lo lắng.
Tối lại có chuyện bất ngờ: một số phu da đen say rượu. Ai đã chuốc rượu
cho bọn họ? Đại úy đến bên Barsac đúng vào lúc tôi đang trao đổi tình hình
với ông. Bác sĩ Châtonnay, Poncin, cô Mornas, Saint-Bérain cũng đến.
Chúng tôi họp hội đồng quân sự.
Đại úy trình bày vắn tắt các vụ việc và kết tội Moriliré trong mọi chuyện.
Anh đề nghị phải tra hỏi tên dẫn đường phản trắc và cưỡng chế hắn. Mỗi
người lính sẽ đi kèm một phu khuân vác, bắt đi cho kỳ được. Barsac không
tán thành. Saint-Bérain càng không đồng ý. Hỏi cung Moriliré – tức là báo
cho hắn biết trước hắn đã bị lộ. Hơn nữa chúng tôi không có bằng chứng gì
để buộc tội hắn và thậm chí chúng tôi không biết hắn phản bội chúng tôi với
mục đích gì. Moriliré sẽ phủ nhận hết tất cả và chúng tôi không thể bác bỏ
lại hắn. Thế còn việc ép phu khuân vác phải đi? Biết làm sao một khi bọn họ
cứ ì ra và chịu trận?
Chúng tôi quyết định im lặng, kiên nhẫn chịu đựng và theo dõi sát sao
Moriliré.
NGÀY 7 THÁNG HAI có tin mới. Đêm qua chẳng yên tĩnh chút nào.
Chúng tôi đã không thể xuất phát vào giờ như trước và chỉ đi được có một
chặng, chặng buổi chiều.