Hóa ra, Saint-Bérain đã kết mấy khúc gỗ lại thành bè và dùng một cành
cây dài đẩy bè ra xa bờ mấy mét. Anh neo bè lại đó, sau khi đã cột nó vào
một hòn đá lớn thả xuống sông. Anh sáng trí lạ.
Tôi chạy đến bên bờ sông và khẽ gọi:
— Saint-Bérain!
— Tôi đây! – bóng người dưới sông trả lời.
— Anh làm gì thế hả Saint-Bérain?
Tôi nghe thấy tiếng cười dễ dãi, rồi bóng đen trả lời: - Tôi đánh cá trộm,
anh bạn thân mến ạ!
Tôi tưởng mình đang mơ. Sao lại có chuyện đánh cá trộm ở Soudan? Tôi
chưa từng nghe ai nói việc đánh bắt cá ở đây phải tuân theo luật lệ nào đó.
Tôi nhắc lại:
— Anh đánh cá trộm? Anh không giễu tôi chứ?
— Đúng vậy, – Saint-Bérain trả lời, – vì tôi đang đánh cá bằng lưới vào
ban đêm mà. Việc này bị nghiêm cấm đấy.
Ý nghĩ đó làm anh ta khoái chí. Đồ quỷ! Hắn nhạo báng tôi!
— Thế còn Moriliré? – Tôi tức giận hỏi.
Giữa đêm khuya thanh vắng vang lên một câu chửi rất tục mà ngòi bút
của tôi không muốn ghi lại, sau đó bóng đen chuyển động và Saint-Bérain
nhảy lên bờ. Anh thở dốc, đi vội về chỗ gác mà anh không được quyền rời
bước.
May thay, Moriliré vẫn còn đang nằm ngủ. Tôi dám quả quyết rằng hắn
không hề trở mình từ lúc tôi thức dậy. Saint-Bérain cũng thấy thế.
— Anh làm tôi hết hồn! – Anh than.
Lúc ấy, chúng tôi nghe tiếng động mạnh ngoài sông. Xin thề là có người
đang bị chết đuối.
Chúng tôi chạy về phía bờ sông và quả thật, có cái gì đó đen thui đang
giãy giụa dưới sông.
— Một gã da đen, – Saint-Bérain nói.
Anh nhảy xuống bè, gỡ cho gã da đen và kéo hắn lên bờ rồi giải thích cho
tôi: