— Hắn bị mắc vào chiếc lưới tôi đã bỏ quên. Nhưng không biết hắn làm
cái quái gì ở đây thế?
Chúng tôi cúi xuống người nạn nhân và buộc miệng thốt lên:
— Moriliré?
Vâng, đúng là Moriliré, trần truồng, ướt như chuột lột và bị sặc nước gần
chết. Rõ ràng là tên dẫn đường đã trốn trại, bơi qua sông, thơ thẩn ngoài
đồng và lúc về bị sa vào lưới mà Saint-Bérain đã bỏ quên theo mệnh trời.
Giả sử không có tính đãng trí quý giá của anh thì có lẽ, chúng tôi sẽ không
bao giờ biết được cuộc du ngoạn của tên phản bội. Rồi tôi chợt nghĩ: Thế
còn tên Moriliré đang yên giấc dưới trăng?
Tôi chạy đến chỗ hắn và xốc hắn dậy. Cừ lắm! Tôi đã phải nghĩ như thế vì
tấm chăn trong tay tôi trống trơn. Còn cái mặt đen là một khúc gỗ được đặt
dưới chiếc mũ gắn lông chim.
Lần này tên đê tiện bị bắt quả tang. Phải bắt hắn thú tội mới được. Tôi
chạy trở lại chỗ Saint-Bérain và tên tù của anh. Hình như tên nọ đã tỉnh.
Thình lình hắn bật dậy, lao ra sông như có ý muốn tắm một lần nữa. Song
Moriliré đã tính quá tồi: SaintBérain đã thộp được cườm tay của hắn. Saint-
Bérain không đẹp bằng thần Apollon nhưng lại mạnh như Hercule. Miếng
nắm của anh thật khủng khiếp, cứ trông thân hình co rúm và bộ mặt nhăn
nhó của kẻ bị bắt thì biết. Chưa đầy một phút Moriliré đã đầu hàng. Hắn quỳ
xuống van xin.
Đúng lúc ấy, có một vật gì đó rơi ra khỏi tay hắn. Tôi cúi xuống nhặt lên.
Rủi thay, vì chúng tôi không đề phòng nên Moriliré liều mình, nhoài người
về phía tôi, dùng cánh tay không bị nắm giữ giật lấy vật ấy rồi tọng vô mồm.
Saint-Bérain buộc miệng chửi. Tôi nhảy đến chụp lấy cổ họng của
Moriliré. Anh bạn đồng hành của tôi cũng đang dùng tay kia bóp cổ hắn.
Moriliré ngắc ngoải, phải nhả cái vật kia ra, nhưng than ôi, hắn chỉ nhả ra
có một nửa: hắn đã dùng hai hàm răng cứng như thép cắn đứt đôi cái vật
đáng ngờ, một nửa đã chui tọt xuống dạ dày của hắn.
Tôi xem vật vừa giật được: đó là một mẩu giấy có chữ viết.
Tôi đi tìm đại úy Marcenay. Việc đầu tiên của đại úy là nhốt tên Moriliré
đang bị trói vào lều. Anh bố trí bốn người lính canh xung quanh và ra những