IX
Mệnh Lệnh Cao Hơn Tất Cả
(t
rích nhật ký của Amédée Florence)
VẪN NGÀY HÔM ĐÓ. Vậy là chúng tôi nhìn thấy căn lều trống không.
Moriliré biến mất. Đại úy Marcenay vô cùng bực tức, anh tra hỏi mấy người
lính gác. Nhưng các chàng trai đáng thương đó cũng chỉ ngạc nhiên như
anh. Họ nói rằng họ không hề bỏ gác và không nghe thấy bất cứ một tiếng
động khả nghi nào.
Chúng tôi trở lại lều giam và bấy giờ mới phát hiện ra một lỗ thủng trên
nóc. Phía trên lỗ thủng là một cành cây to. Sự việc trở nên dễ hiểu. Moriliré
đã tháo được dây, do trói không kỹ rồi leo lên trụ chống giữa lều và bỏ trốn.
Đuổi theo hắn chăng? Vô nghĩa! Hắn tẩu đã được một giờ rồi, vả lại trong
rừng rậm làm sao kiếm ra người?
Gần một giờ sau, tất cả chúng tôi đều tập trung ở lều của Barsac. Đại úy
trao lại cho chúng tôi mảnh giấy bí ẩn có ghi mấy dòng chữ sau đây:
Mansa a man grigni toubaboul Mémou nimbé mando kafa batak manaéta
sofa A okata. Batou i a kafolo. Mansa a bé
Thực tình tôi chẳng thể nào hiểu được những câu rối rắm này!
Mảnh giấy được chuyển từ tay người này sang người khác. Hình như cô
Mornas và Saint-Bérain có hiểu chút ít gì đó. Tôi ngạc nhiên trước sự uyên
bác của họ. Barsac và Poncin cũng chỉ biết như tôi mà thôi.
— Các chữ cuối của dòng thứ nhất và dòng thứ hai không đầy đủ, – đại
úy Marcenay giải thích cho chúng tôi. – Phải đọc chữ cuối dòng đầu là
toubaboulengo tức là “mấy người Âu”, còn chữ cuối dòng thứ hai là kafama,
có nghĩa “còn”. Nếu bổ sung như vậy, ta có bản dịch:
“Ông chủ (hoặc quốc vương) không muốn những người Âu...bởi vì chúng
còn đi...Thư sẽ do một sĩ quan mang đến...Người đó sẽ ra lệnh. Phải nghe