Tôi không ưa điệu bộ của Tchoumouki. Hắn quả quyết với chúng tôi rằng
có thể trông cậy vào hắn, song hắn có vẻ lúng túng và khi hắn nói, tôi không
thể nắm bắt cái nhìn giảo hoạt của hắn. Theo tôi, hắn chẳng hơn gì Moriliré.
Trái lại, Tongané rất thật thà. Anh nắm vững đường đi lối lại và có thể dẫn
chúng tôi đi đâu tùy thích. Chàng trai này gây được ấn tượng tốt. Anh có
giọng nói cởi mở, cái nhìn thẳng thắn. Từ giờ phút này tôi bắt đầu tin
Tongané và không tin Tchoumouki nữa.
Hai người dẫn đường mới đang nói chuyện với phu khuân vác. Họ thông
báo chính thức rằng Moriliré đã bị cá sấu ăn thịt và họ sẽ thay Moriliré chỉ
huy đám phu khuân vác. Sau thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi lên đường.
NGÀY 3 THÁNG HAI. Không có Moriliré nhưng mọi việc vẫn y như cũ.
Có Tchoumouki và Tongané dẫn đường, chúng tôi vẫn không đi nhanh hơn.
Hai ngày rưỡi mới đi được có ba mươi km. Quá tệ. Chúng tôi đang đi trong
thung lũng được bắt đầu từ làng Kokoro. Thung lũng trải rộng, chỉ ở bên
phải chúng tôi, hướng Nam là núi.
NGÀY 12 THÁNG HAI. Nó bắt đầu làm tôi bực mình. Buổi chiều, lúc
sáu giờ, bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng ù ù ấy. Hôm nay, nó lại vọng
đến từ hướng Đông. Rất nhỏ nhưng đủ để không thể bị nhầm. Mọi người
đều ngẩng mặt lên nhìn. Bầu trời quang đãng, nhưng chúng tôi không thấy
được gì. Thật ra, có một ngọn đồi cao che khuất đúng hướng Đông. Tôi đi
vội lên đỉnh đồi.
Trong lúc tôi đang trèo lên đồi thì tiếng động gia tăng một chút rồi tắt đi
đột ngột và khi tôi lên tới đỉnh thì không còn gì làm xáo động bầu không khí
yên tĩnh nữa. Trước mắt tôi là bình nguyên phủ đầy những bụi cây rậm rạp.
Tôi phí công đưa mắt nhìn về phía chân trời: bình nguyên hoang vắng.
Tôi ở lại đỉnh đồi cho tới khuya. Bóng đêm sâu thẳm bao trùm lên cánh
đồng. Có lưu lại nữa cũng vô ích, tôi xuống đồi.
Tôi đi chưa được nửa đồi thì tiếng động lại nổi lên. Quả thật, có thể phát
điên lên vì chuyện đó. Tiếng động phát ra cũng đột ngột như khi nó tắt, sau
đó nhỏ dần như thể chuyển xa về hướng Đông. Mấy phút sau lại yên tĩnh.
NGÀY 13 THÁNG HAI. Hôm nay được nghỉ. Mọi người đều làm việc
riêng của mình. Tôi dành phần lớn thời gian để viết nốt bài báo, dựa vào