những điều ghi chép được trong mấy ngày qua.
Viết xong, tôi cho gọi Tchoumouki phụ trách thư báo lại chỗ tôi.
Tchoumouki không đến. Tôi phái một người lính đi tìm. Nửa giờ sau, anh ta
trở về và nói là không tìm thấy hắn. Tôi thân chinh đi tìm và cũng không kết
quả. Tchoumouki đã biến mất nên tôi phải từ bỏ ý định gửi bài báo đi.
NGÀY 14 THÁNG HAI. Sáng nay có chuyện bất ngờ.
Gần tám giờ, sau khi đã mất đi một phần buổi sáng vào việc tìm kiếm vô
hiệu quả Tchoumouki, chúng tôi quyết định lên đường, thì ở phía Tây xuất
hiện một toán đông kỵ sĩ, đang tiến về chỗ chúng tôi.
Trong nháy mắt, đội hộ tống của chúng tôi đã triển khai đội hình chiến
đấu. Song mọi hành động đề phòng đều thừa. Chúng tôi nhận ra quân phục
của Pháp. Toán quân lạ đến gần. Tôi thấy có hai mươi kỵ sĩ da đen và ba
người Âu – hai trung sĩ và một trung úy.
Một trung sĩ của chúng tôi được phái ra đón những người mới đến. Viên
trung úy đi đến bên đại úy Marcenay. Vẳng đến tai tôi những lời trò chuyện
của họ:
— Ông là đại úy Marcenay?
— Vâng, tôi đây, ông trung úy...
— Trung úy Lacour, Trung đoàn bộ binh 72, hiện là chỉ huy đội kỵ binh
tình nguyện Soudan. Tôi từ Bamako đến, thưa đại úy, và đuổi theo các ông
từ Sikasso, tôi không gặp các ông ở đó và vì bị trễ mất mấy ngày.
— Để làm gì?
— Phong thư này sẽ giải thích điều đó, thưa đại úy.
Đại úy Marcenay cầm lấy bức thư. Lúc anh đọc, tôi thấy mặt anh lộ vẻ
ngạc nhiên và thất vọng.
— Thôi được, ông trung úy, – anh nói, – để tôi báo cho ngài Barsac và
những người đồng hành của ông ấy biết về việc này.
Viên trung úy gật đầu... Đại úy ra lệnh cho binh lính của anh và đi lại chỗ
chúng tôi.
— Tôi xin báo cho ngài một tin rất bất ngờ, ngài dân biểu ạ, – anh nói với
Barsac. – Tôi phải chia tay với ngài.
— Thế nghĩa là sao, hả ông đại úy? – Barsac hỏi.