Anh lần lượt từ biệt với từng người trong bọn chúng tôi và tất nhiên sau
cùng là với cô Mornas. Tôi lén nhìn họ.
Nhưng mọi việc diễn ra hết sức bình thường.
— Tạm biệt tiểu thư, – đại úy nói.
— Tạm biệt đại úy, – cô Mornas đáp lại.
Không còn gì hơn nữa. Song đối với chúng tôi, những người trong cuộc
thì những lời nói đơn giản ấy lại có cái ý mà chúng thường không có. Chúng
tôi hiểu rằng những lời nói ấy chẳng khác gì một lời hẹn ước chính thức của
đôi bên.
Đại úy cũng hiểu như thế vì gương mặt của anh rạng rỡ hẳn lên. Anh cầm
lấy tay cô Mornas, kính cẩn hôn rồi bước đi, anh nhảy lên lưng ngựa và
đứng vào đầu hàng quân của mình. Anh vẫy chào chúng tôi lần cuối, sau đó
giơ gươm lên và đoàn quân xuất phát, đi nước kiệu nhanh. Chúng tôi vô
cùng lo lắng đưa mắt tiễn họ. Vài phút sau họ đã khuất dạng.
Thế là chúng tôi phải ở lại với trung úy Lacour, với hai viên hạ sĩ và hai
mươi lính tình nguyện của anh ta mà một giờ trước đây chúng tôi không hề
ngờ đến sự tồn sinh của họ. Tôi liếc mắt nhìn đội hộ tống mới và rợn cả
người: họ có cái dáng dấp của những người tôi không muốn gặp trong góc
tối chút nào.