X
Đội Hộ Tống Mới
(t
rích nhật ký của Amédée Florence)
TỐI HÔM ĐÓ. Không, tôi không muốn gặp họ trong góc tối chút nào,
vậy mà tôi đang phải ở lại với họ trong rừng rậm, nguy hiểm hết chỗ nói.
Ồ, hình như tôi lại nghĩ lan man mất rồi. Việc tưởng tượng ra một trò đùa
xấu xa và khắc họa nên những tên cướp có phải chuyện đùa không, trong khi
rõ ràng bên cạnh chúng tôi là những người lính bình thường nhất? Còn lá
thư, đúng là của đại tá Saint-Auban chứ? Thú thật, lá thư đã làm tôi bối rối
và chẳng có gì có thể xóa đi cái ấn tượng mà đội hộ tống mới và viên chỉ
huy của nó đã gây ra cho tôi.
Trước hết, có một chi tiết làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Rất lạ là số
người này, kể cả mấy viên hạ sĩ đều dính đầy bụi đường, như thể họ đã đuổi
theo chúng tôi mười lăm ngày rồi, thế mà viên chỉ huy của họ lại hoàn toàn
đỏm dáng. Áo quần sạch sẽ, giày da bóng lộn, râu ria được cắt tỉa tử tế. Có
thể nghĩ rằng trung úy Lacour đang đi duyệt binh. Trong rừng rậm hiếm khi
có được sự trang nhã như thế.
Trung úy Lacour là người nhỏ con và tôi có cảm tưởng anh ta rất khó tính.
Mắt màu xanh nhạt, không tỏ vẻ thân thiện chút nào. Anh ta trầm lặng và
thích lẻ loi. Buổi chiều, anh ta ra khỏi lều của mình có hai lần và chỉ để kiểm
tra đội hộ tống.
Suốt ngày tôi không gặp cô Mornas. Không thấy cả Tchoumouki nên bài
báo của tôi vẫn còn nằm trong túi của tôi.
NGÀY 15 THÁNG MƯỜI HAI. Buổi sáng, tôi không thấy mọi người
chuẩn bị để đi. Tongané nói cho tôi biết là hôm nay chúng tôi sẽ không đi.
Hôm qua đã nghỉ, hôm nay lại không đi, lạ thật.