— Hiện giờ, – Florence nói, – chúng ta có ba người phải đi bộ và bốn
người cưỡi ngựa. Chẳng thú vị lắm đâu.
Ngày 8 tháng Ba, họ ra đi, lòng nặng trĩu lo âu. Đằng nào tương lai cũng
mù mịt. Kẻ thù hùng mạnh mà đoàn nghĩ thì đã thoát khỏi bọn chúng đã
đánh thuốc độc vào ngựa trước khi bỏ trốn; điều đó cho thấy tính chất bất
biến trong lòng căm ghét của bọn chúng đối với họ, nó khủng khiếp đến
mức huyền bí. Mặt khác, lương thực của họ chỉ còn đủ cho một ngày, họ sẽ
bị đói nếu như không gặp được làng nào trước khi mặt trời lặn.
Chưa hết giờ đi đầu tiên thì xa xa đã hiện ra mấy nóc nhà. Các du khách
vừa rảo bước vừa cố đoán xem họ sẽ được đón tiếp như thế nào. Họ không
thấy gì cả trên cánh đồng lớn đang trải rộng ra trước mắt họ. Làng như
hoang vắng, đồng như trống không. Chỉ có một thảm cây hoa lệ và một con
đường rừng, rải rác trên đó mấy chấm đen.
Barsac và các bạn đồng hành tiến về phía làng. Họ đi chưa được một km
thì mùi hôi thối bốc lên làm họ ngạt thở. Họ bước lên mấy bước, đến gần
một trong những chấm đen mà họ đã nhìn thấy từ xa. Họ lùi lại. Chấm đen
hóa ra là xác của một người da đen, hầu như đã bị thối rữa. Trên đường vào
làng, họ còn đếm được mười cái mốc tang thương như thế nữa.
— Những người ngày bị giết bằng đạn nổ, – Châtonnay nói với Amédée
Florence.
— Lại bọn ấy? – Florence kêu lên.
Trong làng, cảnh tượng còn hãi hùng hơn. Nhiều dấu hiện cho thấy làng là
nơi đã xảy ra trận giao chiến quyết liệt. Sau trận đánh, kẻ chiến thắng đã đốt
làng. Trong mấy căn nhà còn sót lại, họ thấy có nhiều xác chết.
— Những người bất hạnh này đã chết cách đây ít nhất mười ngày, – ông
bác sĩ nói.
— Nhưng bọn đê tiện nào đã gây ra vụ thảm sát như vậy? – Saint-Bérain
kêu lên.
— Có lẽ, bọn đã để lại dấu vết mà chúng ta nhìn thấy mấy ngày trước
đây? – Amédée Florence phỏng đoán.
— Đúng là bọn chúng rồi, – Barsac tức giận nói.