— Thì ra vì bọn chúng mà chúng ta đã gặp phải sự chống đối mới đây ở
làng Yaho, – Florence nói thêm. – Bọn chúng định cướp phá làng Yaho
nhưng vì làng có tường bao bọc nên không vào được. Đó chính là nguyên
nhân khiến những người da đen sợ hãi và từ đó họ phải lo thủ thế.
— Có lý đấy, – bác sĩ Châtonnay tán thành.
— Nhưng bọn vô lại đó là ai? – Jane Buxton hỏi, – và sự hiện diện của
chúng có nguy hiểm cho ta hay không?
— Chúng là ai thì tôi không biết, – Florence trả lời, – nhưng tôi nghĩ là
chúng ta không việc gì phải sợ bọn chúng. Chúng đi trước chúng ta mười
đến mười hai ngày và vì chúng đi bằng ngựa nên ít có khả năng chúng ta sẽ
đuổi kịp bọn chúng vào một lúc nào đó.
Buổi tối, họ dừng chân ở ngoài đồng. Chỉ còn lương ăn một bữa. Họ chia
đôi, một phần để dành cho sáng hôm sau.
Ngày 9 tháng Ba họ gặp hai làng. Làng thứ nhất không thể đến gần được
vì có tường bao bọc, làng thứ hai không có gì để bảo vệ, đã bị đốt phá tan
hoang.
— Dựa vào thực tế, có thể nói rằng, – Barsac nhận xét, – bọn người ấy
chủ tâm tạo ra hoang mạc trên đường chúng ta đi.
Điều nhận xét ấy là chính xác. Bọn chúng không muốn giết các du khách
bằng những cách khác, bọn chúng định khuất phục họ bằng cái đói.
— Ôi dào! – Amédée Florence xốc nổi. – Chúng ta bất chấp ý muốn của
bọn chúng, sẽ vượt qua hoang mạc này cho coi. Còn non một trăm năm
mươi km nữa thì đến Koubo. Rốt cục, chẳng nhằm nhò gì đâu. Việc săn bắn
sẽ đem lại cho chúng ta thức ăn.
Trừ Poncin không biết bắn súng, còn những người khác đều hưởng ứng
lời khuyên tuyệt vời đó. Rủi thay, chốn ấy không có nhiều thú săn. Suốt
ngày họ chỉ bắn được có một con chim đồng lớn, hai con chim nhỏ và hai
con gà gô. Như vậy hơi ít so với mười bốn người.
Chiều tối, Florence và bác sĩ Châtonnay nhận thấy rằng chỗ trại của họ
cũng đã từng có những du khách khác dừng chân. Hình như là khoảng thời
gian đi trước họ của những du khách kia đã rút ngắn lại vì cỏ cây bị giẫm nát
mới đây thôi. Trong lúc mọi người đang thảo luận về vấn đề này thì Tongané