Fawles bực tức bỏ ra ngồi trước bánh lái. Ông mải miết ngắm đường
chân trời qua tấm kính chắn gió CinémaScope, như thể chính ông cũng tha
thiết mong được ở cách nơi mình đang đứng vài nghìn ki lô mét.
Mathilde vẫn kiên trì theo đuổi mục đích bằng cách đưa điện thoại ra
trước mắt ông, với bức ảnh chụp Théo Verneuil trên màn hình.
- Tìm ra các thủ phạm giết hại ba người trong đó có một trẻ em, điều này
khiến ông dửng dưng sao?
- Đúng thế, bởi vì tôi đâu phải cảnh sát! Cô muốn mở lại một cuộc điều
tra cách đây gần hai chục năm ư? Nhưng nhân danh cái gì nào? Theo tôi
được biết, cô cũng đâu phải thẩm phán?
Ông vơ đũa lòng bàn tay vỗ vỗ lên trán.
- À có chứ, tôi quên mất, cô là phóng viên. Thế thì còn tệ hơn!
Mathilde bỏ qua đòn tấn công.
- Tôi muốn ông giúp tôi tháo gỡ câu chuyện này.
- Tôi ghét các phương pháp thảm hại của cô và tất cả những gì cô thể
hiện. Trong khi tôi đang lâm vào hoàn cảnh dễ tổn thương, cô đã bắt cóc
chó của tôi để tiếp cận tôi. Cô sẽ phải trả giá về chuyện đó, tôi hận những
người như cô.
- Cái đó thì có vẻ tôi hiểu rồi. Vả lại hãy ngừng một chút với con chó của
ông đi! Tôi đang nói với ông về một đứa trẻ. Nếu đứa trẻ này là con ông,
ông sẽ muốn biết ai đã giết nó đấy.
- Lập luận ngu ngốc. Tôi làm gì có con.
- Đúng vậy, dĩ nhiên rồi, ông có yêu ai đâu! À có chứ, ông yêu các nhân
vật của ông, những tạo vật giấy tầm thường tòi thẳng ra từ tâm trí ông. Như
vậy thoải mái hơn nhiều.
Cô vỗ trán.
- À mà không! Thậm chí là không nhé! Bởi vì Quý Ngài nhà văn vĩ đại
đã quyết định không viết nữa. Thậm chí một danh sách đồ cần mua cũng
không, đúng không nhỉ?
- Xéo đi, con nhỏ ngu ngốc. Cút!