8
Mỗi người là một bóng tối
Mỗi người (…) là một bóng tối nơi chúng ta không bao giờ có thể xâm
nhập, (…) một bóng tối nơi chúng ta có thể lần lượt hình dung, với chừng
ấy vẻ bề ngoài như thực, được tình yêu và hận thù soi sáng.
Marcel PROUST
1.
Sau cuộc thám hiểm đầy sóng gió trong ngôi nhà thôn quê của Colleen
Dunbar - đã tạm kết thúc bằng thắng lợi của tôi trong cuộc đối đầu với
Little Max -, tôi quay trở lại thành phố và náu mình bên một bàn của quán
Fleurs du Malt. Muốn tránh không khí náo nhiệt ngoài sân hiên nên tôi lui
vào bên trong, ngồi gần một khung cửa kính hướng ra biển. Trước một cốc
sô cô la nóng, tôi đọc đi đọc lại những lá thư lấy cắp từ phòng của
Mathilde. Tất cả đều do cùng một người viết, và tim tôi giật thót khi nhận
ra nét chữ nghiêng nghiêng thon mảnh của Nathan Fawles. Không nghi ngờ
gì nữa, bởi tôi từng thấy trên Internet nhiều trang scan bản thảo viết tay
những cuốn tiểu thuyết của ông mà ông tặng lại cho thư viện thành phố
New York.
Có chừng hai chục lá thư tình, không phong bì, được gửi từ Paris hay
New York. Chỉ một vài lá có đề ngày tháng trong khoảng thời gian từ tháng
Tư đến tháng Mười hai năm 1998. Chúng được ký tên “Nathan” và gửi tới
một phụ nữ bí ẩn mà ta không biết tên. Phần lớn mở đầu bằng “Tình yêu