- Vậy ông nghĩ Fawles đã giết gia đình Verneuil ư? tôi hỏi.
- Không hề. Tao nghĩ ả Chapuis ngu độn này khai ra cái tên ấy có phần
tình cờ bởi ả đang ở trên hòn đảo nơi gắn bó với tay nhà văn ấy. Tao nghĩ
chúng chính là thủ phạm, hai quân vô lại đó lẽ ra phải rũ xác trong tù mới
đúng. Rốt cuộc chúng cũng chỉ nhận được những gì chúng xứng đáng thôi.
Và nếu có thể giết chúng lần thứ hai thì tao vẫn sẽ vui lòng giết.
- Nhưng vậy thì vụ này nên khép lại, vì Apolline và Karim đã chết cả rồi.
- Đối với tao, vụ này đã khép lại, nhưng lão đầu bò Patrice thì không
nghĩ vậy. Lão nhất định muốn đích thân tra hỏi Fawles, nhưng chưa kịp làm
vậy thì lão đã tới số rồi.
- Patrick Verneuil chết rồi sao?
Audibert cười điên loạn.
- Cách đây mười lăm hôm. Bị chứng ung thư dạ dày cắn xé! Và trước khi
trút hơi thở cuối cùng, lão đần đó đã không biết gửi cho Mathilde cái gì hơn
là một USB chứa những bức ảnh lấy từ chiếc máy ảnh cũ, các video và kết
quả cuộc điều tra của bọn tao!
Những mảnh ghép của trò xếp hình đang dần vào vị trí, tiết lộ một kịch
bản kỳ lạ.
- Khi phát hiện ra những bức ảnh chụp tối hôm sinh nhật đó, Mathilde đã
vô cùng xáo trộn. Suốt mười tám năm qua, con bé đã dồn nén ký ức về sự
hiện diện của mình trong căn hộ khi cha mẹ và em trai nó bị sát hại. Con bé
đã quên mọi chuyện.
- Tôi thấy khó mà tin được.
- Tao cóc cần cái mày có thể tin! Đó là sự thật. Khi tìm tới nhà tao, cách
đây mười ngày, Mathilde đã mất kiểm soát, như bị ma ám, quyết tâm trả
thù cho gia đình. Patrice đã nói với con bé rằng xác Apolline được giấu
trong tủ đông nhà tao.
- Chính cô ta đã đóng đinh câu rút cái xác lên cây bạch đàn lâu đời nhất
đảo Beaumont ư?
Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Audibert gật đầu xác nhận.