Cô lục tìm trong túi để lấy ra một vật hình tròn rồi đặt xuống bàn. Thoạt
tiên Fawles ngỡ đó là một cuộn băng dính đen rồi bỗng hiểu ra đó là dải
mực của máy chữ.
Mathilde tiến về phía giá sách để lấy chiếc máy chữ Olivetti rồi đặt nó
lên bàn.
- Tôi muốn lời thú tội đầy đủ, Fawles ạ.
- Lời thú tội ư?
- Trước khi giết ông, tôi muốn một chứng cứ bằng văn bản.
- Một chứng cứ bằng văn bản về cái gì?
- Tôi muốn mọi người biết điều ông đã làm. Tôi muôn mọi người biết
rằng Nathan Fawles vĩ đại là một kẻ sát nhân. Ông sẽ không còn là thần
tượng đối với hậu thế, tin tôi đi!
Ông nhìn chiếc máy chữ một lát, ngước mặt về phía cô rồi chống chế:
- Ngay cả khi tôi là một kẻ sát nhân đi nữa, cô cúng chẳng thể làm gì
chống lại những cuốn sách của tôi.
- Đúng thế, tôi biết, lúc này cái mong muốn tách bạch con người ra khỏi
nghệ sĩ đang rất thịnh hành: người đó đã phạm phải những tội ác tàn bạo,
nhưng vẫn là một nghệ sĩ thiên tài. Xin lỗi, nhưng đối với tôi, chuyện
không đơn giản như vậy đâu.
- Đó là một cuộc tranh luận hết sức quy mô, nhưng dẫu cô có thể giết
người nghệ sĩ thì cô vẫn không bao giờ giết được tác phẩm nghệ thuật.
- Tôi nghĩ những cuốn sách ông viết được đánh giá quá cao đấy.
- Vấn đề không phải ở chỗ đó. Và tự trong thâm tâm, cô biết là tôi nói
đúng.
- Tự trong thâm tâm, tôi muốn găm cho ông hai viên đạn vào người,
Nathan Fawles ạ.
Bằng một động tác bất ngờ, cô dùng báng súng thúc mạnh vào thắt lưng
Nathan để buộc ông ngồi xuống.
Fawles nghiến răng ngã quỵ xuống chiếc ghế tựa.