chất thơ, không tán rộng, không cường điệu. Nửa giờ nữa tôi sẽ thu bài.
- Không, tôi…
Nhưng cú thúc báng súng thứ hai đá khiến ông đầu hàng. Ông nhăn mặt,
cúi gập người sau cú thúc, rồi chậm rãi nhét dải mực vào máy chữ.
Nói cho cùng, nếu hôm nay ông phải chết, thì chi bằng là chết ngồi sau
một chiếc máy chữ. Chỗ của ông là ở đó. Nơi ông luôn tự cảm thấy mình ít
xấu xa nhất. Cứu mạng mình bằng cách sắp hàng câu chữ trên một bàn
phím: đó là thách thức mà ông có thể vượt qua.
Để khởi động, ông gõ từ đầu tiên thoáng qua tâm trí. Một câu của
Georges Simenon, một trong những bậc thầy của ông, mà ông thấy có vẻ
phù hợp với cảnh huống.
Cuộc đời thật khác khi ta trải nghiệm nó và khi ta xem xét nó tỉ mỉ sau
khi mọi việc kết thúc.
Sau hai mươi năm, tiếng lách tách của các phím dưới ngón tay ông khiến
ông rùng mình. Ông nhớ nó, dĩ nhiên, nhưng không phải do ông cố tình
vắng mặt sau bàn phím. Đôi khi, ý chí không thể làm gì nếu không bị kèm
riết bởi một khẩu súng gí vào thái dương.
Tôi đã gặp Soizic Le Garrec vào mùa xuân năm 1996 trên một chuyến
bay từ New York tới Paris, cô ngồi cạnh tôi, gần cửa sổ, và đang mải miết
đọc một trong những cuốn tiểu thuyết của tôi.
Và thế đó, thế là xong phần mở đầu… Ông vẫn ngập ngừng vài giây,
ném cho Mathilde ánh mắt sau cùng ngụ ý: vẫn còn thời gian để dừng mọi
chuyện lại, vẫn còn thời gian để không rút chốt quả lựu đạn sắp nổ tung
trước mặt chúng ta và giết cả hai chúng ta.
Nhưng ánh mắt Mathilde chỉ hồi đáp ông bằng một ý tứ duy nhất: Cứ
ném quả lựu đạn của ông đi, Fawles ạ. Cứ phụt tia a xít của ông đi…