Fawles gật đầu:
- Cái túi du lịch dùng chính vào việc đó.
- Còn hàm răng thì sao?
- Đó là chi tiết khó nhất để qua mặt nhưng cha cô đã dự liệu mọi chuyện:
vì cả hai người, ông ta và Dariusz, đều được chăm sóc răng tại phòng khám
của mẹ cô, ông ta chỉ cần tráo đổi vào buổi chiều cùng ngày hai tấm phim
chụp toàn cảnh răng để lừa gạt các kỹ thuật viên bên pháp y.
- Còn những lá thư gửi Soizic? Tại sao ông ấy lại bỏ vào tủ quần áo của
mẹ tôi?
- Để khiến các nhà điều tra tin rằng mẹ cô có một người tình. Và rằng sự
lừa dối của vợ ông ta là nguyên nhân của vụ thảm sát. Chữ cái đầu S. sẽ
tiện cho hướng suy diễn này.
Fawles giũ tóc để gạt đi những giọt nước mưa. Đến lượt quá khứ quay
trở lại vây hãm ông và ông vẫn luôn khó khăn khi đối diện với nó.
- Khi tôi tới căn hộ, cha cô đã giết Dariusz Korbas, mẹ cô và em trai cô.
Ông ta đã để cửa mở, đúng thế, chắc chắn là để có thể chạy trốn dễ dàng
hơn. Nhưng trước đó, cô mới là người ông ta định giết trước, giờ thì tôi
dám chắc như vậy. Tôi đã vật lộn để tước vũ khí của ông ta và phang nhiều
cú báng súng vào mặt ông ta để ông ta không thể gây hại nữa. Rồi tôi ngó
qua phòng cô, nhưng tôi không nhìn thấy ai.
- Chính vì thế mà tôi nhận ra đôi bốt của ông.
- Sau đó, tôi quay trở lại phòng khách. Cha cô đã bị thương, bất tỉnh
nhân sự, nhưng vẫn còn sống. Tôi thì choáng váng bởi những gì mình vừa
trải qua. Chỉ mãi sau này tôi mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Trong cơn
hăng, cuối cùng tôi đã quyết định lôi theo Verneuil đang bất tỉnh đi xuống
bằng thang máy. Tới bãi đỗ xe, tôi vác ông ta vào tận trong xe rồi đặt ông ta
ngồi lên ghế phụ lái.
Giờ thì Mathilde đã hiểu tại sao Apolline Chapuis lại thề là nhìn thấy hai
người trong chiếc Porsche của nhà văn.