AFP - ngày 12 tháng Sáu năm 1999 (trích đoạn)
Anh khẳng định với chúng tôi rằng ở tuổi ba mươi lăm, đang tột
đỉnh vinh quang, thì anh đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp tiểu thuyết
gia của mình sao?
Đúng thế, tôi đã hoàn toàn kết thúc sự nghiệp ấy rồi. Tôi viết văn nghiêm
túc từ mười năm nay. Suốt mười năm đó sáng nào tôi cũng ngồi rịt trên ghế,
mắt dán vào bàn phím. Tôi không muốn cuộc sống đó nữa.
Anh đã quyết định dứt khoát?
Đúng vậy. Nghệ thuật thì dài mà cuộc đời thì ngắn.
Thế mà vừa năm ngoái, anh vẫn thông báo mình đang viết một cuốn
tiểu thuyết mới có nhan đề tạm là Một mùa hè hất khả chiến bại…
Dự án đó không vượt qua được giai đoạn phác thảo và tôi đã từ bỏ luôn
rồi.
Anh nhắn nhủ điều gì đến đông đảo độc giả đang chờ đợi tác phẩm
tiếp theo của anh?
Nhắn rằng họ hãy thôi chờ đợi. Tôi sẽ không viết sách nữa. Họ hãy đọc
các tác giả khác. Có thiếu gì đâu.
Viết văn có khó không?
Có, nhưng chắc chắn không khó bằng nhiều công việc khác. Điểm phức
tạp và cội nguồn âu lo nằm ở phương diện phi lý của việc viết: không phải
vì bạn đã viết ba cuốn tiểu thuyết thì bạn sẽ biết viết cuốn thứ tư. Không có
phương pháp, quy tắc, lộ trình có định hướng. Mỗi lần bạn bắt tay vào viết
một cuốn tiểu thuyết mới, luôn là một cú nhảy vào nơi chưa biết.
Chính xác thì anh biết làm gì ngoài viết văn?
Có vẻ như tôi nấu món ragu bê rất ngon.
Anh có nghĩ những cuốn tiểu thuyết của mình sẽ được truyền lại cho
đời sau không?
Tôi rất hy vọng là không.
Văn học có thể đóng vai trò gì trong xã hội đương đại?