Tôi chưa bao giờ tự đặt ra cho mình câu hỏi này và hôm nay tôi cũng
không có ý định bắt đầu làm vậy.
Anh cũng đã quyết định sẽ không trả lời phỏng vấn nữa?
Tôi đã trả lời phỏng vấn quá nhiều rồi… Đây là một sự trui rèn xuyên tạc
không có ý nghĩa gì nhiều, ngoại trừ việc quảng bá. Thường xuyên nhất -
nếu không muốn nói là lúc nào cũng vậy -, những lời lẽ của bạn được thuật
lại một cách thiếu chính xác, bị cắt xén, lệch hẳn khỏi ngữ cảnh. Tôi đã tìm
kiếm trong vô vọng mà không vừa lòng chút nào với việc “giải thích” các
tiểu thuyết mình viết, và càng không hài lòng với việc trả lời những câu hỏi
liên quan đến ưu tiên chính trị hay cuộc sống riêng tư của bản thân.
Thế nhưng biết về tiểu sử của các nhà văn mà ta ngưỡng mộ lại cho
phép hiểu đúng hơn những gì họ viết…
Đồng quan điểm với Margaret Atwood, tôi nghĩ rằng muốn gặp gỡ một
nhà văn vì ta yêu thích cuốn sách anh ta viết cũng giống như muốn gặp một
con ngỗng vì ta yêu thích món gan ngỗng.
Nhưng không phải chính đáng sao nếu muốn hỏi một nhà văn về ý
nghĩa công việc của anh ta?
Không, việc này không chính đáng. Mối quan hệ duy nhất với nhà văn
có thể chấp nhận được, đó là đọc anh ta.