- Cái gì vậy?
- Tôi đã đi mua đồ cho ông. Tủ bếp của ông rỗng tuếch, hôm qua ông
chẳng nói với tôi thế còn gì.
Fawles không nhúc nhích.
- Tôi không cần người giúp việc nhà. Tôi hoàn toàn có thể tự mình mua
sắm.
Từ chỗ ông đang đứng, Fawles ngửi thấy mùi nước hoa của Mathilde.
Những làn hương kết tinh từ bạc hà, cam quýt và vải sạch, trộn lẫn với
hương rừng.
- Ồ! Ông đừng nghĩ đây là sự phục vụ miễn phí. Tôi chỉ muốn làm sáng
tỏ câu chuyện này thôi. Thôi được rồi, ông giúp tôi hay là không nào?
- Câu chuyện nào? Fawles vừa hỏi vừa uể oải tóm lấy những chiếc túi
còn lại.
- Câu chuyện về món ragu thịt bê ấy.
Fawles ngỡ mình nghe nhầm, nhưng Mathilde nói rõ thêm:
- Trong lần trả lời phỏng vấn sau cùng, ông khoe mình biết nấu món ragu
đó tuyệt ngon. Thật trùng khớp, tôi mê món đó lắm!
- Tôi cứ nghĩ cô là người ăn chay.
- Không hề. Tôi đã mua cho ông tất cả nguyên liệu rồi đây. Ông chẳng
còn bất cứ lý do nào để không mời tôi ăn tối nữa.
Fawles hiểu là cô không đùa. Ông không dự trù tình huống này, nhưng
ông tự thuyết phục rằng mình sẽ kiểm soát được trò chơi và ra hiệu cho
Mathilde vào nhà.
Tự nhiên như thể đang ở nhà mình, người phụ nữ trẻ để đống túi lên bàn
phòng khách, treo áo khoác lên móc rồi khui một chai Corona đoạn lặng lẽ
bước ra sân hiên, vừa nhấm nháp bia vừa ngắm cảnh hoàng hôn.
Còn lại một mình trong bếp, Fawles xếp sắp thực phẩm và bắt đầu bận
rộn bếp núc với một vẻ uể oải giả tạo.