- Đúng ra thì ông muốn biết điều gì về cô ấy?
- Tất cả những gì cậu có thể thu thập được: tại sao cô ta ở đây, hằng ngày
cô ta làm gì, gặp gỡ ai, cô ta hỏi han mọi người những gì.
- Ông nghĩ cô ấy dạng tìm cách viết một bài báo về ông sao?
Fawles phớt lờ câu hỏi của tôi thêm lần nữa.
- Sau đó, tôi muốn cậu tới nơi ở của cô ta rồi đột nhập vào phòng riêng…
- Để làm gì cô ấy chứ?
- Không làm gì hết, đồ ngớ ngẩn! Cậu vào phòng Mathilde Monney khi
cô ta không có mặt ở đó.
- Toàn bộ chuyện này không hợp pháp đâu…
- Nếu chỉ muốn làm những gì được phép, cậu sẽ không bao giờ trở thành
một tiểu thuyết gia giỏi. Và sẽ không đời nào trở thành nghệ sĩ. Câu chuyên
về nghệ thuật chính là câu chuyện về sự bất tuân thủ.
- Chỗ này ông đang chơi chữ đấy, Nathan.
- Đó là đặc điểm của nhà văn mà.
- Tôi cứ nghĩ ông không còn là nhà văn nữa.
- Một ngày là nhà văn thì mãi mãi là nhà văn.
- Đối với một người được nhận giải Pulitzer thì trích dẫn như vậy là hơi
kém, không phải sao?
- Cậu im đi.
- Được thôi, tôi phải tìm thấy thứ gì trong căn phòng đó?
- Tôi không biết chính xác. Ảnh chụp, bài viết, trang thiết bị tin học…
Ông tự rót cho mình một tách cà phê nữa đoạn nuốt một ngụm rồi nhăn
mặt.
- Sau đó, tôi muốn cậu lục lạo trên Internet để thu thập tất cả những gì có
thể về Mathilde, rồi…
Tôi rút ngay điện thoại di động ra để bắt đầu tìm kiếm, những Fawles
ngăn tôi lại: