CÒN Ở CẦU THANG tôi đã nghe tiếng Moïse khóc rưng rức và vừa
phi nước đại qua các bậc tôi vừa nghĩ bất hạnh chắc đã ụp xuống đầu
madame Rosa rồi. Tôi vào nhà và ban đầu không tin nổi vào mắt mình.
Thậm chí tôi phải nhắm mắt lại để sau đó mở ra nhìn cho rõ hơn.
Việc cua ô tô vòng qua các ngóc ngách madame Rosa từng vận động
thuở nào đã có một hiệu ứng thần diệu và cả quá khứ trỗi dậy trong đầu
Madame. Nhồng nhộng giữa phòng, Madame đang mặc quần áo để đi làm
như hồi còn tự vận động được, ừ thì trong đời tôi chưa thấy gì và cũng
không có quyền phát biểu cái gì đáng sợ cái gì không, nhưng tôi thề với các
bạn là madame Rosa tồng ngồng đi bốt da, ních đồ lót đen bằng đăng ten
quấn quanh cổ vì Madame lọ xọ đầu nọ với đầu kia, cặp ti thách thức mọi
trí tưởng tượng sõng sượt trên bụng, tôi thề đấy là điều ta không thấy ở
người khác, kể cả khi nó có tồn tại. Còn thế này nữa chứ, madame Rosa ra
sức ngoáy đít như trong sex-shop, nhưng ở Madame cái đít vượt quá các
khả năng của con người... siyyid
! Tôi cho đó là lần đầu tiên tôi thầm khấn
một lời cầu nguyện, lời cầu cho các mahboûl
ẹo người với một nụ cười đĩ thõa và một cái hĩm mà tôi không cầu chúc
cho ai cả.
Chuyện xảy ra là tác động ôn cố tri tân mà Madame hứng phải khi đi
thăm lại nhưng nơi xưa kia mình lên xe xuống ngựa, tôi hiểu chứ, nhưng
lắm lúc có hiểu cũng không dàn xếp được gì, ngược lại là đằng khác.
Madame trát phấn tô son dày đến nồi ở nhưng chỗ khác vẻ lõa lồ càng đậm
hơn và Madame còn chúm chím môi như cái tĩ vịt trông thật sự tởm đời.
Moïse đang gào thét trong góc nhà, còn tôi chỉ biết thốt lên “madame Rosa
ơi madame Rosa” rồi bổ ra ngoài, lao xuống cầu thang và bắt đầu chạy.
Không phải để tẩu thoát, cái đó có tồn tại đâu, mà chỉ để không còn ở đấy
nữa.
Tôi chạy thục mạng một hơi và khi việc này giúp lòng tôi dịu lại, tôi
ngồi xuống trong bóng tối một cánh cửa, sau những cái thùng rác đang chờ
đến lượt được hốt đi. Tồi không nỉ non bởi còn chẳng đáng làm thế. Tôi
nhắm mắt, vục mặt vào đầu gối vì hổ thẹn tột cùng, tôi đợi hồi lâu rồi triệu