một ông cớm đến. Đó là ông cớm khỏe nhất mà sức bạn có thể tưởng tượng
được. Ông phổng phao gấp vạn lần các ông khác và lực lượng vũ trang ông
có trong tay để thiết lập an ninh trật tự lại càng hùng hậu. Ông được sử
dụng cả xe bọc thép, đi với ông tôi không phải dè chừng gì nữa vì ông sẽ
vận động cho tôi. Tôi cảm thấy mình có thể an tâm, cảm thây ông là người
chu toàn trách nhiệm, ông nhân từ quàng đôi cánh tay bất khả chiến bại qua
vai tôi và hỏi tôi có bị thương vì những cú đòn đã phải hứng chịu không.
Tôi trả lời ông rằng có nhưng đi viện chẳng ích gì. Ông ở lại bên tôi hồi
lâu, một tay đặt trên vai tôi, tôi cảm thây ông sẽ lo liệu hết và với tôi ông sẽ
giống như một người cha. Tôi thấy lòng lắng lại và bắt đầu ngộ ra rằng điều
tốt nhất đối với tôi là đến sống ở nơi nào không có thật. Ông Hamil hồi còn
ở cùng chúng ta vẫn bảo tôi chính các nhà thơ dung dưỡng xứ sở này và tôi
bất giác mỉm cười, tôi nhớ lại ông đã gọi tôi là Victor, có khi chính Thượng
đế đã ước hẹn với tôi không chừng. Sau đó, tôi nhìn thấy những chú chim
màu trắng muốt và hồng ửng, loại thổi phồng lên được, một đầu có buộc
dây để tôi có thể cùng chúng bay xa bay mãi, và tôi thiếp đi.
Tôi đánh một giấc và sau đó đến quán cà phê ở góc phố Bisson chỗ cứ
đen kin kít vì ba khu nhà người Phi lân cận. Châu Phi thì khác hẳn, ở đó họ
có các bộ lạc mà thuộc về một bộ lạc thì giống như có một xã hội, một đại
gia đình. Ở đấy có anh Aboua mà tôi chưa kể gì với các bạn, tôi không kể
tất cả mọi thứ được và bởi vậy mà tôi nhắc đến anh bây giờ đây, tiếng Pháp
anh còn không nói được và ai đó cần phải lên tiếng hộ anh để cho biết anh
có mặt. Tôi nấn ná một lúc với anh Aboua đến với chúng ta từ nước Ngà.
Chúng tôi tay nắm tay nô đùa vui vớ với nhau, tôi mười tuổi còn anh hai
mươi và đó là một sự chênh lệch làm anh khoái chí, cả tôi cũng vậy. Chủ
quán, ông Soko, bảo tôi đừng lần khân, ông không muốn mắc mớ với cánh
bảo vệ trẻ vị thành niên mà một thằng bé mười tuổi thì luôn khiến ông có
cơ gặp rắc rối, vụ nghiện hút ấy, bởi đó là thứ đầu tiên người ta nghĩ đến
khi trông thấy một nhóc con. Ở Pháp, trẻ vị thành niên được canh chừng
cẩn mật và khi không có ai chăm nom chúng sẽ được đưa vào tù.
Bản thân ông Soko có hai đứa con để lại nước Ngà vì ở đấy ông có
nhiều vợ hơn ở đây. Tôi biết mình không có quyền lân la hàng quán rượu