- Họ cho chúng ta nửa tiếng và họ bảo chỉ cần mang theo một cái va li
con. Họ sẽ cho chúng ta lên tàu và đưa chúng ta qua Đức. Bà sẽ không còn
gặp trục trặc gì nữa, họ sẽ lo đến chân tơ kẽ tóc. Họ bảo người ta sẽ không
làm gì xấu với chúng ta, ta sẽ được ở, được ăn, được giặt ủi cẩn thận.
Tôi không biết phải nói gì. Có lẽ họ lại đưa người Do Thái sang Đức
vì người Ả-rập không ham hố gì. Madame Rosa khi còn nguyên cả cái đầu
thường bảo tôi ông Hitler đã mở hẳn một nước Israel bên Đức cho người
Do Thái để họ có một tổ ấm và Madame kể tất cả họ được đón tiếp trong
cái tổ ấm đó như thế nào, trừ mỗi cái răng lợi, xương xẩu, áo quần và giày
hài còn dùng tốt là bị lột sạch để khỏi hoài của. Nhưng tôi tịnh không hiểu
sao lúc nào người Đức cũng là những kẻ duy nhất bận lòng vì người Do
Thái và còn làm cả nhà cho họ trong khi đúng ra phải có lần có lượt và tất
cả các dân tộc đều phải hy sinh. Madame Rosa rất thích gợi cho tôi nhớ
rằng Madame cũng có một thời tuổi trẻ. Ừ thì tôi biết tất cả mọi chuyện là
vì tôi sống cùng một bà Do Thái mà với người Do Thái cái kim trong bọc
chẳng chóng thì chày cũng lòi ra nhưng tôi không hiểu cớ sao cảnh sát
Pháp cứ mãi lấn bấn vì madame Rosa, người đã xấu và già thì chờ lại còn
không thể hiện chút ích lợi nào xét từ mọi khía cạnh xét đi. Tôi cũng biết
madame Rosa do hoang tưởng mà ngỡ mình bé lại, đấy là chứng lão hóa dở
hơi mà bác sĩ Katz từng cảnh báo tôi. Chắc Madame nghĩ mình còn trẻ
giống ban nãy khi Madame diện đồ gái điếm, và Madame đứng đó cùng
chiếc va li bé con, lòng rộn ràng vì lại hai mươi tuổi, chờ tiếng chuồng để
quay về với Vélodrome, với nhà Do Thái ở Đức, để được trẻ thêm một lần.
Tôi không biết phải làm gì vì không muốn trái ý Madame nhưng tôi
đoan chắc cảnh sát Pháp sẽ chẳng đến hồi lại tuổi xuân cho Madame. Tôi
ngồi bệt xuống đất, dúi dụi trong một góc nhà, cúi gằm mặt để khỏi nhìn
thấy Madame, đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho Madame. May thay,
Madame tự khắc phục và là người đầu tiên sửng sốt thấy mình đứng đó
cùng cái va li, cái mũ, cái váy màu xanh lơ có những bông hoa cúc và cái
túi xách tay đầy kỷ niệm, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết không nói gì với
Madame về việc vừa xảy ra, tôi thấy rõ Madame đã quên bay quên biến. Đó
là bệnh lẫm chẫm và bác sĩ Katz đã báo tôi biết trước rằng nó sẽ ngày càng