năng viếng thăm Madame, cho đến khi Madame quên sạch sành sanh và có
thể sẽ sống trong trạng thái phì nộn nhiêu năm ròng.
- Momo, có chuyên gì thế? Sao bà lại xách va li đứng đây như sắp sửa
đi đâu thế này?
- Bà vừa mơ xong, madame Rosa ạ. Mơ một tí chưa chết ai bao giờ.
Madame Rosa nhìn tôi cảnh giấc.
- Momo, cháu phải nói thật với bà.
- Madame Rosa, cháu thề với bà là cháu nói thật. Bà không bị ung thư
đâu. Bác sĩ Katz chắc chắn tuyệt đối rồi. Bà cứ yên tâm.
Madame có vẻ hơi tĩnh tâm lại, không bị là một điều lành.
- Thế sao bà lại ở đây mà không biết đi đâu về và để làm gì thế này?
Bà bị làm sao hả Momo?
Madame ngồi xuống giường và òa khóc. Tôi đứng dậy, ra ngồi cạnh
Madame và cầm tay Madame, Madame thích thế. Ngay lập tức Madame
mỉm cười và sửa sang tóc tai cho tôi để tôi trông xinh hơn.
- Madame Rosa, chỉ là cuộc sống thôi mà, và ta có thể cứ thế sống
bằng đến già thì thôi. Bác sĩ Katz bảo cháu bà đúng tuổi bà và bác ấy còn
chỉ rõ cả buổi trong ngày nữa cơ.
- Tuổi xế chiều đúng không?
- Đúng rồi ạ.
Madame nghĩ ngợi.
- Bà không hiểu, bà qua kỳ mãn kinh lâu rồi mà. Khi đó bà còn làm
việc cơ mà. Bà không bị u não chứ Momo? Cái đó thì cũng thế thôi, nếu ác
tính thì nó không buông tha đâu.
- Cháu không thấy bác ấy bảo nó không buông tha. Bác ấy không nhắc
đến những thứ có buông tha hay không buông tha. Bác ấy chả nói gì về tha
thứ cả. Bác ấy chỉ bảo cháu bà có tuổi rồi và bác ấy cũng không nói về lẫm
chẫm hay gì hết.
- Có phải ý cháu định nói lẫn cẫn không?
Moïse không cần chường mặt tại đó tự dưng bắt đầu ĩ ôi, với tôi đúng
là chỉ còn thiếu nước đó nữa mà thôi.