chè khi vắng mặt các bậc sinh thành nhưng nói chân thành với các bạn nhé,
tôi không muốn về nhà. Cái tình trạng madame Rosa đang ở vào khi tôi bỏ
đi, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã nổi da gà. Nhìn Madame chết mỏi mòn không
hiểu đầu cua tai nheo đã khủng khiếp, nhưng thấy Madame tồng ngồng với
nụ cười trác táng, đợi khách cùng chín mươi lăm kí lô và cái lỗ đít chẳng
còn mảy may dạng người, những thứ ấy đòi phải có luật để chấm dứt các
nỗi thống khổ của Madame. Các bạn biết đấy, ai cũng nói về luật bảo vệ
thiên nhiên, tôi thì tôi nghiêng về phía các phụ tùng thay thế hơn. Dẫu vậy,
ta không ăn đời ở kiếp tại quán rượu được nên tôi leo về nhà, bụng bảo dạ
suốt dọc cầu thang rằng có khi madame Rosa ngoẻo rồi và vậy là sẽ chẳng
còn ai để mà sầu khổ.
Tôi khẽ đẩy cửa để không tự làm mình hoảng hốt và điều đầu tiên đập
vào mắt tôi là madame Rosa trang phục chỉnh tề sừng sững giữa phòng
cạnh một cái va li nhỏ. Trông Madame giống một hành khách đứng trên
bến đợi tàu điện ngầm. Tôi liếc nhanh vào mặt Madame và thấy rõ Madame
không có đấy. Madame hạnh phúc đến mức tuồng như đang ở hẳn xứ khác.
Madame dõi mắt ra xa, xa tít tắp, đội một cái mũ không hợp tạng mình vì
đúng là không thể được, nhưng suy cho cùng nó cũng che được cho
Madame chút đỉnh trên cao. Madame còn khẽ mỉm cười như vừa được báo
tin vui. Madame mặc một cái váy màu xanh da trời in hình những bông hoa
cúc, xách một chiếc túi có từ hồi làm gái lục được dưới đáy tủ mà Madame
lưu giữ vì lý do tình cảm, tôi biết nó khá rõ, bên trong vẫn còn những bao
cao su kiểu Anh, và Madame nhìn xuyên qua tường đúng kiểu Madame
chuẩn bị bắt tàu và ra đi mãi mãi.
- Madame Rosa, bà đang làm gì thế?
- Họ sẽ đến đón bà. Họ sẽ lo đủ cả. Họ bảo đợi ở đây rồi họ đi xe tải
đến và đưa chúng ta đi Vélodrome cùng những thứ thiết yếu.
- Họ? Là ai cơ?
- Cảnh sát Pháp.
Tói không còn hiểu gì nữa. Moïse từ phòng bên cạnh vừa ra dấu cho
tôi vừa sờ đầu. Madame Rosa cầm cái túi xách thời làm gái, chiếc va li đặt
bên cạnh, và ngóng đợi như đang sợ bị muộn giờ.