- Moïse, có chuyện gì thế? Người ta nói dối bà à? Người ta giấu bà cái
gì à? Sao nó lại khóc?
- Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, người Do Thái lúc nào chả ôm
nhau mà khóc với lóc hả madame Rosa, bà biết rồi còn gì. Người ta còn
dựng cho họ cả một bức tường để làm thế đấy thôi. Chó má.
- Hay đó là bệnh xơ cứng não?
Tôi bị dồn xuống tận lỗ đít rồi, thề với các bạn đấy. Tôi ngao ngán đến
nỗi muốn bổ đi tìm anh Le Mahoute để bảo anh ta chích quách một mũi tự
cung tự cấp cho rồi, dù chỉ để trêu ngươi cả lũ bọn họ.
- Momo! Không phải bệnh xơ cứng não chứ? Nó không buông tha
đâu.
- Madame Rosa, bà có biết nhiều thứ chịu buông tha không? Bà làm
cháu lộn cả tiết lên đây này. Các người làm tôi lộn tiết cả nút, thề trên mộ
mẹ tôi đấy.
Không được nói những điều như thế, bà mẹ khốn khổ của cháu đã…
thôi, có thể cô ta còn sống.
- Cháu không cầu chúc cho cô ta điều đó, bà Rosa ạ, mà còn sống thì
cô ta cũng vẫn là mẹ cháu.
Madame nhìn tôi lạ lẫm rồi nhoẻn cười.
- Cháu đã chí chắn hơn rất nhiều, Momo bé bỏng của bà ạ. Cháu
không còn bé dại nữa. Rồi một ngày kia...
Madame định nói gì đó với tôi nhưng rồi Madame dừng lại.
- Sao ạ, một ngày sao ạ?
Madame lấy vẻ hối lỗi.
- Một ngày kia cháu sẽ mười bốn tuổi. Và rồi mười lăm. Và cháu sẽ
không còn muốn có bà nữa.
- Bà đừng nói vớ vẩn nữa, madame Rosa. Cháu sẽ không bỏ rơi bà
đâu, cháu không phải loại người đó.
Được trấn an, Madame đi thay quần áo. Madame mặc bộ kimono Nhật
Bản rồi xức nước hoa vào sau dái tai. Tôi không biết vì sao Madame toàn
xịt nước hoa sau tai, chắc để không lộ liễu. Sau đó, tôi giúp Madame ngồi
vào ghế bành, vì Madame cúi xuống rất khó khăn. Nếu tính những thứ