Nhưng bác sĩ Katz trấn an tôi và bảo nếu đã đưa vào viện một tấm
thân còn sống nguyên nhưng hết khả năng vận động, người ta không thể
tống nó ra ngoài bởi họ sẽ đi đâu chứ.
Vừa nhớ đến tất cả những điều đó tôi vừa nhìn madame Rosa đầu óc
đang phởn phơ. Đấy là thứ người ta gọi là chứng lão hóa dở hơi đang tăng
tốc cho đến khi đứng hẳn lại mới thôi. Đơn giản hơn người ta gọi nó là lú
lẫn, do từ bệnh lẫn trong y học mà ra. Tôi vuốt tay Madame để khích lệ
Madame trở về và chưa bao giờ thấy thương Madame đến thế, bởi Madame
vừa hủi lậu già nua vừa chẳng bao lâu sẽ không còn ra người ngợm nữa.
Tôi không còn biết phải làm gì. chúng tôi cháy túi rồi và tôi chưa đến
tuổi có thể lách luật chống trẻ vị thành niên. Trông tôi phổng hơn mười tuổi
và tôi biết mình vừa mắt các bà gái điếm cô quẻ nhưng cảnh sát rất hà khắc
với mô ca và tôi cũng sợ các bà Nam Tư vốn cạnh tranh vô cùng ác liệt
nữa.
Cố căng tinh thần cho tôi, Moïse bảo gia đình Do Thái nhận chăm nó
khiến nó hoàn toàn toại nguyện và cả tôi nữa, tôi cũng có thể xoay sở kiếm
ra ai đó. Khi ra về nó hứa hàng ngày sẽ trở lại đỡ tôi một tay. Phải chùi đít
cho madame Rosa vì Madame không tự vận động được nữa. Về khoản này
thì khi còn nguyên cả cái đầu Madame đà gặp trục trặc rồi. Mông Madame
núng nính đến nỗi tay Madame không với được đến chỗ cần với. Vì nữ tính
Madame ngượng chín người khi được người ta chùi đít nhưng các bạn bảo
làm thế nào bây giờ, Moïse quay lại như đã hứa và đó là lúc xảy ra vụ thảm
họa quốc gia mà tôi từng có vinh hạnh được nhắc đến và đã làm tôi già xọp
đi.